
ay, chính bởi vì số mệnh cô độc, làm cô nhạy cảm, đa nghi, phát triển tài hoa sáng tác
của nàng. Trừ viết tiểu thuyết, cô chưa từng làm qua công việc khác,
viết sách chính là toàn bộ tính mạng của cô.
Độc giả hâm mộ sách của Khương Lục Tú biết tin Khương Lục Tú tự sát,
chạy tới tòa soạn báo, la hét muốn Trần Sĩ Đồng chịu trách nhiệm.
Trần Sĩ Đồng cũng lập tức mở cuộc họp báo, bày tỏ sự tiếc nuối. Nhưng
điều này có thể cứu vãn được gì chứ? Trần Sĩ Đồng còn tìm bác sĩ tâm lý
nhiều năm của Khương Lục Tú tới, chứng minh Khương Lục Tú sớm có ý niệm
bi quan chán đời trong đầu, để giải vây cho mình.
"Khương Lục Tú không có người thân, em muốn giúp cô ấy lo liệu hậu sự."
Tổ Dĩnh bắt đầu tính toán ."Cô ấy là người theo đạo Cơ Đốc Giáo, chờ một chút, em muốn liên lạc với giáo hội... Đúng rồi, còn phải tìm một giáo
đường tốt cử hành tang lễ cho cô ấy... Đài Bắc có bao nhiêu giáo đường?" Tổ Dĩnh lẩm bẩm nói.
"Tổ Dĩnh, anh sẽ giúp em." Sài Trọng Sâm xoa bóp cổ cho cô, tinh thần cô đang rất căng thẳng.
"Ngày hôm qua... Nếu như em cứ kiên trì đợi bên ngoài nhà cô ấy, thì đã không có chuyện gì xảy ra..."
"Đây không phải là trách nhiệm của em."
Tổ Dĩnh ngẩn người nhìn về phía cửa kính chắn gió, bên ngoài lớp thủy
tinh vẫn là thế giới vẫn diễn ra như mọi ngày, ánh mặt trời, đường cao
tốc, người người hòa lẫn với dòng xe cộ, tiếng động náo nhiệt xôn xao.
Cô nghĩ đến lúc mình cùng Sài Trọng Sâm triền miên, Khương Lục Tú một
mình ở nhà, uống thuốc ngủ, cô ấy cô độc như thế, lẳng lặng rời bỏ thế
gian. Nghĩ tới đây, sắc mặt cô trắng bệch, lông tơ dựng đứng, Khương Lục Tú cứ như vậy đau thương quyết định, quyết định từ bỏ thế giới này...
ánh mắt Tổ Dĩnh mông lung, suy đoán ! Trong mắt Khương Lục Tú nhìn ra
thế giới bên ngoài, cùng thế giới mà cô nhìn thấy có lẽ không giống nhau phải không?
"Nếu như em nhạy cảm hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, em sẽ biết, em sẽ có thể ngăn cản..." Tổ Dĩnh khổ sở nói. Từ lúc Khương Lục Tú bắt đầu lười
ra cửa, lười quét dọn, càng ngày càng gầy gò, lẽ ra cô nên nhận thấy sự
khác thường ấy.
"Tổ Dĩnh, em chỉ là một biên tập viên, em đã cố gắng hết sức rồi." Sài Trọng Sâm thử trấn an tâm tình của cô.
"Tại sao phải như vậy?" Tổ Dĩnh che mặt, run rẩy, nhưng không khóc nổi, tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
"Em hãy nghe anh nói, em trở về nhà xuất bản xử lý tiếp chuyện còn lại,
anh giúp em đi liên lạc giáo hội, hỏi thăm nghi thức cử hành tang lễ của Cơ Đốc giáo như thế nào, được không?"
Tổ Dĩnh gật đầu.
"Chiều anh sẽ tới đón em." Giọng anh rất dịu dàng trầm ấm, làm hoảng loạn trong lòng cô chậm rãi trấn định lại.
Anh còn nói: "Nghe lời anh, không nên tự trách chính mình, không nên nghĩ lung tung, anh sẽ giúp em, được chứ?"
Tổ Dĩnh rơi lệ, cô gật đầu, giống như một đứa trẻ biết điều, bây giờ cô
không muốn kiên cường nữa, cô mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, cảm thấy vô cùng uể oải.
"Hiếm khi thấy em ngoan như vậy." Anh nói.
Cô cười, rồi òa khóc lớn. Sài Trọng Sâm lái xe tấp vào lề đường, cởi dây an toàn của cô, ôm cô vào lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve
lưng cô .
"Tổ Dĩnh, đừng khóc..." Tiếng nói dịu dàng đầy thương cảm.
Tổ Dĩnh vùi mặt trong lồng ngực của anh mà khóc, nghĩ tới —— nếu bên
cạnh Khương Lục Tú cũng có một người ấm áp như Sài Trọng Sâm, cô ấy có
thể thay đổi quyết định hay không ? Có thể còn cảm thấy thế giới này vẫn tồn tại hạnh phúc hay không?
Cũng ngay lúc này, Tổ Dĩnh phát hiện, mình là một người may mắn, bên cạnh có một người đàn ông tốt như vậy chăm sóc cô.
~oOo~
Không khí ở nhà xuất bản trầm lắng, một túi giấy nằm trên mặt bàn Tổ
Dĩnh, Khương Lục Tú nhờ một người quen đưa tới. Bên trong có phong thư,
ghi chú rõ Khương Lục Tú muốn nghi thức tang lễ như thế nào, còn có chi
phiếu, nhờ Tổ Dĩnh lo hậu sự cho cô ấy. Nhìn chữ viết đẹp đẽ của Khương
Lục Tú, nghĩ tới đây là lần cuối cùng được nhìn thấy chữ cô ấy, nước mắt Tổ Dĩnh lăn dài.
« Tổ Dĩnh,
Cám ơn cô, tôi đã xem qua sách mới, biết cô đã mất rất nhiều tâm sức, bìa sách rất đẹp.
Tôi cho là từ khi tôi theo đuổi nghề này, đây là tác phẩm mà tôi hài
lòng nhất. Nhưng mỉa mai thay, vài năm trước có một tác phẩm với nội
dung tương tự như thế đã được xuất bản.
Có lẽ đi dưới ánh mặt trời vốn chẳng là chuyện mới mẻ gì, tôi nghĩ muốn
đi đoạn đường này, người khác cũng muốn đi, tôi cảm thấy rất buồn chán.
Tổ Dĩnh, vì mải mê sáng tác, tôi quên quá nhiều chuyện, dường như chỉ
sống trong thế giới của riêng mình, cũng khó trách bạn trai cũ và mọi
người lại chạy mất. Tôi đã quen với không khí tịch mịch, những người là
bạn tôi đều rất đáng thương, đi cùng tôi sẽ rất cô độc.
Tổ Dĩnh, trước kia tôi vốn cho rằng có thể viết ra một tác phẩm có một
không hai thì không cần để tâm bất cứ cái gì, cho dù là thành công.
Nhưng như thế nào mới coi là hài lòng? Một người tài hoa có hạn, mấy năm gần đây sợ thất bại, cứ theo đuổi sự hoàn mỹ, càng muốn đặt chân ở đỉnh cao của nghệ thuật, người lúc nào cũng lo được lo mất, một chút phê
bình cũng cảm thấy đau đớn, giống như kim châm ở trong lòng.
Tôi không