Duck hunt
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

i người bọn họ, nói thầm : "Thật không ra cái gì..."

"Cha, hôm nay sinh nhật cha, không thể nổi giận." Tổ Dĩnh hòa giải, đặt

bộ âu phục vào tay cha, nháy mắt mấy cái với Lý Dung Dung.

Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, hưởng thụ bữa tối thịnh soạn, cùng

Tiết Cương hát bài chúc mừng sinh nhật, Tiết Cương cầu nguyện, thổi tắt

cây nến.

"Cha, cha vừa ước gì thế?" Tổ Dĩnh hỏi.

"Không nói cho con biết." Tiết Cương cắt bánh ngọt. Ông hi vọng con cái ông đứa nào cũng hạnh phúc.

"Cha, con có chuyện muốn nói với cha."Tiết tiểu đệ vội vã biểu đạt ý muốn.

"Cha biết, cha biết, con không cần phải nói, lại muốn ta đồng ý hôn sự

của con với Dung Dung phải không?" Tiết Cương đau đầu, từ chối. "Không

được, hai đứa cách nhau nhiều tuổi như vậy, chờ quen biết thêm nửa năm

nữa hãy tính." Tình yêu của mấy đứa trẻ này, làm ông đau đầu quá

"Vậy làm sao bây giờ?" Tiết tiểu đệ rời chỗ ngồi, núp ở phía sau chị gái."Cha, cha sắp được bế cháu rồi."

Vút! Dao nhỏ phóng ra, rơi vào trên người Sài Trọng Sâm, may mắn là dao nhựa.

"Con nói gì?" Tiết Cương nhảy dựng lên nhìn chằm chằm con. "Đi ra ngoài cho cha!"

"Bác trai, cháu cũng có lời muốn nói." Sài Trọng Sâm nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Rất tốt, Tiết tiểu đệ lập tức trốn ra phía sau Sài Trọng Sâm, người này không thể làm gì khác hơn là bảo vệ hắn.

Tiết Cương nhìn chằm chằm Sài Trọng Sâm. "Cậu, ta biết cậu muốn nói gì,

cậu cùng Tổ Dĩnh muốn kết hôn, không cho phép! Nghe thấy chưa? Tiết Gia

Cần, con núp ở phía sau người ta làm gì? Đi ra cho cha!" Việc này phức

tạp hơn, phải xử lý trước.

"Bác trai, không phải, cháu muốn chuyện khác." Sài Trọng Sâm đem một hộp quà đưa cho Tiết Cương. "Sinh nhật vui vẻ."

"Đây là cái gì?"

"Lễ vật."

"Lễ vật?" Tiết Cương mở ra, lấy ra một tập văn kiện.

Tổ Dĩnh, Tiết tiểu đệ và Lý Dung Dung tò mò đi tới, vây quanh bên cạnh Tiết Cương.

Lý Dung Dung nói: "Đây là giấy tờ mua bán nhà mà..."

Tiết tiểu đệ xanh mặt. "Oa, chính xác đó."

Tổ Dĩnh cũng thấy rõ. "Đợi một chút, đây là..."

"Nhà của tôi!" Tiết Cương cầm lấy giấy tờ mua bán nhà hô nhỏ. Chính là

nó, giấy tờ của căn nhà trước đây bị con gái phá, giờ lại ở trên tay

ông.

Trên bàn ăn, chén bát một đống hỗn độn.

Ngoài cửa, dưới mái hiên, có hai người dựa vào vai nhau thưởng thức cảnh đêm, bên cạnh còn đốt nhang muỗi, không thể để con muỗi làm mất vui

được.

"Anh đoán xem em trai em thì như thế nào? Liệu cha có đồng ý hay không?" Tổ Dĩnh cười hỏi Sài Trọng Sâm. Em trai cô và Lý Dung Dung lái xe đưa

cha về nhà, tối nay bọn họ được ở cùng nhau hàn huyên.

"Cháu cũng có rồi, cha em sẽ đồng ý thôi." Sài Trọng Sâm ôm Tổ Dĩnh. "Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ thật tốt."

"Anh mua lại nhà từ lúc nào thế?"

"Hi, quá trình rất dài, nhưng cuối cùng anh vẫn mua được."

"Anh thật tốt." Tổ Dĩnh dựa vào bờ vai anh."Mới vừa xong xuôi tang lễ, giờ lại chuẩn bị hôn lễ, như vậy có sao không?"

"Có liên quan gì đâu." Sài Trọng Sâm vuốt tóc cô.

"Sau khi kết hôn em sẽ làm gì nhỉ? Em thất nghiệp rồi..."

"Chuyên tâm chăm sóc anh là được."

Tổ Dĩnh cười, nàng lại hỏi: "Vậy hôn lễ sẽ cử hành ở đâu?"

"Em thích ở khách sạn hay ở nhà thờ?"

"Chúng ta có chụp ảnh cưới không?"

"Có chứ."

"Bên nhà anh mời bao nhiêu người?"

"Ngày mai chúng ta làm danh sách."

"Có làm bánh hay không?"

"Dĩ nhiên."

"Cha em muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống." Tổ Dĩnh nhấn mạnh.

"Có lẽ cha anh sẽ yêu cầu tổ chức hôn lễ theo nghi thức Nhật Bản."

"Thảm ..." Haiz, tương lai thật đáng lo nha!

"Nếu như bọn họ không thể đồng ý, chúng ta cứ đi công chứng là được."

~oOo~

Tiết Cương ngồi ở phòng khách, cầm lấy cây quạt quạt gió, xem xét kỹ

giấy tờ mua bán nhà mà Sài Trọng Sâm đưa. Ông nhíu mày, không biết là

vui vẻ hay là...

"Em đoán xem, bây giờ cha đang nghĩ gì?" má phải Tiết tiểu đệ tím bầm, hỏi người con gái đang khóc sưng mắt ở bên cạnh.

"Em không đoán được." nước mắt Lý Dung Dung cứ tiếp tục rơi, từ lúc bọn

họ rời nhà họ Sài đi về tới đây, sau đó cha con họ tranh cãi vì cô, cuối cùng cha Tiết giáng một cái tát vào khuôn mặt người cô yêu quí, nước

mắt cô cứ thế tuôn rơi.

Mình đánh Gia Cần là một chuyện, nhưng thấy người khác đánh hắn lại là

một chuyện khác. Hơn nữa lực đánh của cha Tiết rất lớn, năm ngón tay hằn trên má Gia Cần không chỉ đỏ ửng lên mà còn sưng nữa.

"Haiz, em đừng khóc ."

"Nhưng em rất đau lòng." Lý Dung Dung bôi dầu giúp Gia Cần.

"Bây giờ mấy giờ rồi ?" Gia Cần nhỏ giọng hỏi.

Lý Dung Dung thút tha thút thít nói: "Rạng sáng rồi ."

"Thật à? Quán ăn bên kia đường đã mở cửa rồi, chúng ta đi ăn mừng một chút."

"Sao cơ?" Cô nghệt mặt ra, không hiểu ra sao. "Ăn mừng cái gì?" Trước mắt nhìn không thấy có bất kỳ chuyện gì đáng để ăn mừng.

Gia Cần nhìn cô một cái, mỉm cười nói: "Ngốc à, ăn mừng cha đã đồng ý hôn sự của chúng ta a."

"Có sao?"

"Có mà."

Lý Dung Dung nhăn mày trầm tư."Mới vừa không nghe thấy cha có đồng ý

mà..." Vừa nãy chẳng qua là Tiết Cương quát ầm như sấm vang trách mắng

Gia Cần làm cô mang thai.

"Em cho là anh chịu không một cái tát sao ? Anh nói cho em biết, cha đ