
nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh ý cười. "Ý anh là… anh có
ngăn em ngừng cởi quần áo sao? Ha ha, vậy tại sao còn có thể nhìn thấy
vết bớt của em chứ?" Rất mâu thuẫn đó!
"Em rất tự nhiên cởi áo, lại bắt đầu cởi quần, anh lập tức hỏi em, có muốn anh đi ra ngoài hay không?"
"Rồi?"
Sài Trọng Sâm buồn cười nói: "Khi đó em đang ngồi ở trên thành bồn tắm, vật lộn với cái quần jean."
"Em? Sao em lại phải vật lộn với cái quần jean chứ?"
"Em uống rượu say không cởi được chứ sao, anh lại tốt bụng hỏi em, có cần anh giúp hay không?"
Tổ Dĩnh nghi ngờ nhìn anh."Có chuyện này sao?"
"Em còn chẳng buồn để ý tới anh, cố gắng cởi quần."
"Đó ~~" Tổ Dĩnh chỉ vào mũi anh mắng: "Em hiểu rồi, cho nên anh giúp em
cởi, anh đúng là đồ sắc lang!" Cô đá chân anh. Anh cười ha hả, ôm cô vào lòng.
"Không có mà, anh rất lịch sự nha, anh chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi.
Sau đó xảy ra một chuyện, thiếu chút nữa hại anh chết vì cười nhiều ấy
chứ!"
Tổ Dĩnh bắt đầu hồi tưởng tình huống đêm đó, bắt đầu nghi ngờ có nên để
cho Sài Trọng Sâm kể tiếp câu chuyện hay không, đêm đó hình như cô đã
quậy phá rất nhiều.
Sài Trọng Sâm quan sát cô."Còn muốn nghe tiếp chứ?"
Cô cố gắng nén tò mò xuống: "Tốt, anh nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" Không phải chỉ là cởi quần sao!
"Em luống cuống tay chân, quần kéo đến mắt cá chân rồi mà vẫn không bỏ
ra được, kết quả dùng sức quá mạnh, trượt mông, ngã vào trong bồn
tắm..."
Tổ Dĩnh cứng miệng nhìn trân trối, tưởng tượng thấy hình ảnh ngu ngốc của mình.
Sài Trọng Sâm rất hoài niệm nhớ lại : "Anh nhanh chóng vớt em từ dưới
nước lên, quần ướt, vướng ở hai chân em, em còn uống vài ngụm nước, thế
mà vẫn còn mắng Shit, Shit, Shit! Em nói anh có thể làm sao? Bỏ mặc em ở đó không quan tâm sao? Không thể làm gì khác hơn là đặt em trên mặt
đất, giúp em cởi quần... Dĩ nhiên không chỉ quần, bắt buộc phải cởi hết
đồ của em, tốt bụng bế em vào bồn tắm, giúp em gội đầu này, lau người
nữa, cứ như là đang hầu hạ nữ hoàng vậy. Cuối cùng sợ em cảm lạnh, anh
còn rất tốt bụng chọn quần áo mặc cho em, còn bế em lên ngủ trên giường
nữa."
"Sau này em sẽ không uống rượu nữa ..." gương mặt Tổ Dĩnh nóng bừng lên, cảm thấy rất xấu hổ.
Anh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô. "Ngày đó, tâm tình em không tốt."
"Bởi vì có một tác giả không chịu nộp bản thảo, cứ phải chạy đi chạy
lại, làm em tức muốn chết. Chờ một chút!" Tổ Dĩnh lườm anh, vừa nghĩ
tới."Được lắm, anh mạnh khỏe toan tính giúp em, nhưng tại sao sau lại
biến thành em nói : van xin anh kết hôn với em? A? Đây là do anh cố tình làm loạn phải không?"
"Điều này cũng là em nói mà."
"Không thể nào!" Tổ Dĩnh lôi chăn bông, nhảy dựng lên, đứng ở trên
giường, nhìn anh chằm chằm."Em uống rượu say, ngay cả quần cũng không
thể cởi, làm sao có thể cầu hôn?" Cái này đúng là không thể tin được
Sài Trọng Sâm khoanh hai tay sau gáy, cười nói: "Anh bế em vào bồn tắm,
có rất nhiều bọt xà phòng, em cứ cười mãi, anh thật sự rất đáng thương, ở bên cạnh bồn tắm hầu hạ em, giúp em gội đầu mà em vẫn cứ cười cười."
"Đâu có liên quan gì đến chuyện em hỏi."
Sài Trọng Sâm cười rộng tới mang tai."Sau đó anh liền hỏi em, anh nói,
Tổ Dĩnh chúng ta kết hôn có được hay không? Em nói, được. Anh còn nói,
anh thề chỉ muốn có mình em, người anh cưới chỉ có thể là em, anh muốn
em không được đổi ý, em vừa nàng..."
"Em vừa cười vừa nói đồng ý, có đúng hay không?"
"Đúng."
"Shit! Đó là bởi vì em say, không biết anh đang hỏi cái gì!" Tổ Dĩnh làm ra vẻ muốn đánh anh."Anh thật gian xảo, đây là lừa gạt con nhà lành!"
Sài Trọng Sâm cầm mắt cá chân cô."Không tốt sao? Anh cảm thấy chúng ta rất thích hợp..."
Tổ Dĩnh ngồi xổm xuống, nhìn hắnanh."Sài Trọng Sâm, nói thật đi, anh cảm thấy chúng ta có thể ở chung một chỗ cả đời sao?"
"Có thể." Anh kéo cô xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô."Em đừng lo, có thể, anh bảo đảm."
Chờ một chút ~~ có điện thoại vang lên!
Hai người đồng loạt nhìn về cửa —— đúng là điện thoại của Tổ Dĩnh vang lên.
Sài Trọng Sâm than thở. "Anh đã nói rồi mà..." Thời điểm thân mật luôn
luôn bị tiếng chuông làm mất vui. "Không cần nghe đâu." Anh vòng tay ôm
chặt Y Nhân.
"Không được, nhỡ là việc quan trọng thì sao, có thể có tác giả nào đó
tìm em!" Bản tính cuồng công việc đúng là khó thay đổi, cô liền lật chăn ra, chạy đi nghe điện thoại.
"Alo?"
"Tổ Dĩnh, mau lên, mau mở ti vi!" Tiếng tổng giám vội vàng.
"Sặx, sao?"
"Khương Lục Tú tự sát rồi..."
~oOo~
Sài Trọng Sâm đưa Tổ Dĩnh đến nhà xuất bản, trên đường đi, Tổ Dĩnh trầm
lặng lạ thường, cô cắn mu bàn tay, trong mắt ánh lên vẻ thê lương làm
anh lo lắng.
Tin tức đã được công bố, Khương Lục Tú uống thuốc ngủ quá liều, năm giờ mười lăm phút sáng qua đời, hưởng thọ ba mươi tuổi.
Tác giả này sáng tác tiểu thuyết, trong suốt một thời gian dài luôn được độc giả ủng hộ, thế nhưng lại dùng phương thức bình thường nhất để kết
thúc tính mạng của mình. Khương Lục Tú là một đứa trẻ bị vứt bỏ, từ bé
đã sống ở cô nhi viện, chính điều này đã gián tiếp tác động đến tâm lý
của cô, khiến cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Mỉa mai th