
âm lược, phảng phất anh đã dùng cặp mắt kia, yêu thân thể cô.
Nhưng cảnh cáo của cô không uy hiếp anh được, anh khẳng khái nói: "Được, em có mười giây để trốn."
Cô lắc đầu cười, kháng nghị: "Xin hỏi, tại sao em phải làm cướp?"
Anh thản nhiên đáp: "Bởi vì em cướp đi rất nhiều đồ thuộc về anh."
"Có sao?" Cô cố ý dùng sức nháy mắt mấy cái, làm anh hiểu được lời của
anh rất không đạo lý. Cô không biết vì nháy mắt mà động tác giương mi
mắt, cũng khiến anh có thêm nhiều ý nghĩ kỳ quái.
"Có. Em trộm tim anh, thời gian của anh..." Anh nhìn cô say đắm, tưởng
tượng cảm giác lông mi tinh mịn kia chạm vào da sẽ thế nào, tưởng tượng
cô ở dưới hòa tan vào người anh, tưởng tượng mình dùng các loại thủ
đoạn, làm cô ngọt mịn mà ẩm ướt, cô vui vẻ buông thả không chống cự,
biết điều một chút tùy anh định đoạt...
Tổ Dĩnh nheo mắt, hỏi: "Sài tiên sinh, em tốt bụng làm một bàn đồ ăn lớn cho anh ăn no, anh bây giờ lại đổ lỗi cho em, anh có lương tâm không
thế?" Tốt, muốn chơi thì cùng nhau chơi.
"Một bữa ăn sáng, không đủ để đền bù tổn thất của anh được." Tầm mắt của anh tập trung trên môi cô, nghĩ tới cách làm sao thưởng thức đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia.
"Bắt được cướp rồi anh muốn như thế nào?"
"À." Anh nhướng mày, đôi mắt đen láy càn rỡ lướt ở trên người cô đánh
giá, nhìn thấy cô tâm hoảng ý loạn. "Đối phó một tên cướp bất hảo, dĩ
nhiên muốn trừng phạt nghiêm khắc."
"Trừng phạt? Anh không nên náo loạn." Cô giật mình cười, không xem ra gì.
Ánh mắt anh lạnh lùng, nhắc nhở cô: "Em có mười giây." Nói chuyện kết thúc, anh động thủ cởi áo, ném xuống đất.
Tổ Dĩnh trợn mắt, nhìn thấy cơ thể màu đồng cường tráng khí lực."Này này này, đừng làm rộn đó!" cô đỏ mặt.
"Một, hai, ba..." Sài Trọng Sâm chậm rãi cởi bỏ áo ra khỏi tay."Bốn, năm..."
Thật đúng là không cho cô thời gian mà! Tổ Dĩnh chạy đi chạy lại, điên rồi, anh ấy điên rồi!
"Tám, chín, mười!" Anh cười ngắm tiểu quỷ nhát gan kia đang hướng ra cửa chạy. Cố ý tàn bạo nói: "Chạy nhanh lên một chút, quan binh tới!"
Tay cô mới vừa chạm vào chốt cửa, phía sau một luồng hơi thở nóng bỏng
đánh tới, một đôi tay lớn, từ phía sau vòng ôm lấy hông cô, kéo cô trở
lại.
Tổ Dĩnh giật mình cười, đánh nhẹ vào cánh tay ôm ngang hông mình."Sài Trọng Sâm, em giận rồi! Anh là trẻ con à?"
"Bắt được em rồi." Đưa cô quay lại.
Bọn họ mặt đối mặt, anh ôm ngang hông cô. Hai tay cô không thể làm gì
khác hơn là đặt tại trên bả vai anh, hai thân thể chạm vào nhau, cô
không thể không cảm nhận được dục vọng của anh đang nổi lên ở chỗ nào
đó…
"Anh làm loạn xong chưa?" Tổ Dĩnh kéo kéo lỗ tai anh."Thả em xuống."
Anh dịu dàng nhìn nàng, giọng thong dong lười biếng hỏi cô: "Bây giờ...Em nghĩ xem nên bắt đầu ở chỗ nào?"
Cô cảm nhận được sự mơn trớn trong giọng anh, chạm vào lồng ngực to lớn
ấm áp của anh, lưng hưng phấn mà tê dại, làm cô ý thức được mình thật ra thì mong đợi... Mong đợi anh đụng chạm, thậm chí là hưng phấn muốn anh
bắt được.
Ánh mắt Tổ Dĩnh mơ màng, gương mặt phớt hồng cúi nhìn anh. Cảm giác thân mật từ phía bụng dưới của cô, đột ngột cảm nhận được từ thân thể chỗ
kia của anh, cứng rắn nóng bỏng.
Cô vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên gương mặt anh."Sài Trọng Sâm..." Vẻ mặt say mê dịu dàng gọi tên hắn.
Ánh mắt anh tối sầm lại, hạ thấp cô xuống, tới lúc miệng anh chạm vào môi cô, cùng nhau thân mật.
"Anh không thả em ra đâu, hôm nay... Em là của anh." Giọng anh khàn
khàn, bá đạo nói. Hơi thở nóng hổi, phả nhẹ vào má cô làm gương mặt cô
càng ửng hồng, khiến cô toàn thân hưng phấn không thể suy nghĩ gì nữa...
Anh ôm cô trở về phòng, đặt cô xuống giường.
Sau đó cô giật mình ngồi dậy biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Ý niệm trong đầu làm thân thể cô nóng lên, hô hấp có chút loạn. Cô còn do dự mà, có
nên hay không? Thật sự muốn ư? Cô thấp thỏm tự đánh giá, kinh ngạc nhìn
người kia đi tới phía trước cửa sổ, bá đạo kéo rèm che cửa.
Cô thốt lên: "Anh làm gì thế?"
Sài Trọng Sâm đi về phía cửa phòng, đè tay lên chốt cửa. Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, hại cô căng thẳng .
"Này?" Cô hoảng hốt.
Anh lười biếng giải thích: "AJ có chìa khóa, anh không hy vọng bị quấy
rầy." Anh thong dong đi tới trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên, rút dây nối.
"Anh đủ rồi đó." Làm như giam lỏng cô không bằng, nếu không phải bọn họ
quen nhau lâu rồi, thật muốn hiểu lầm anh là tên biến thái quá
Anh vất dây nối xuống đất, nói: "Em không xem phim à? Lúc mà nam nữ
chính thân mật với nhau, thế nào cũng sẽ có điện thoại, chuông cửa,
khách không mời mà đến cắt đứt bọn họ… " Anh quan sát Tổ Dĩnh, khóe
miệng cười xấu xa, hỏi: "Em căng thẳng đến thế cơ à?"
"Có... Có sao?"
"Thế ôm gối làm gì?"
"A..." Tổ Dĩnh vất cái gối ở trước ngực ra. Anh nói bọn họ đã từng làm,
nhưng lần đó cô say đến bất tỉnh nhân sự, một chút ấn tượng cũng không
có. Lần này nhìn anh bán nude, cơ thể săn chắc, nghĩ đến chuyện bọn họ
cần làm, cô miệng đắng lưỡi khô, có chút căng thẳng, giống như bệnh tâm
thần vậy .
Rốt cục, bọn họ đi tới việc này, muốn cùng nhau ân ái... Tổ Dĩnh nuốt
một ngụm nước bọt, cùng ngư