
trong lòng.
Thật ra thì trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho Tổ Dĩnh, anh nghĩ đợi cô
tỉnh lại đã rất trễ, nhất định sẽ đói bụng, sau đó ngồi cắt thịt bò cho
cô ăn, giữ cô ở lại qua đêm, sau đó nghe nhạc uống Champagne, lúc đó hai người bắt đầu kìm lòng không được, sau đó sẽ ở trên giường phát sinh
một chút chuyện. Cuối cùng thỏa mãn ôm nhau ở chung một chỗ ngủ tới khi
trời sáng.
Chết tiệt! Sài Trọng Sâm khép sách lại tự mắng mình, buồn cười tự gõ gõ
đầu, tự thấy có lỗi vì những suy nghĩ xấu xa của mình. Nhưng anh không
kiềm chế được nữa, ý nghĩ kỳ quái với Tổ Dĩnh, vừa nghĩ tới cô đang ngủ ở trên giường của mình, thân thể của anh tự nhiên có phản ứng.
Mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mười hai giờ, xì gà cũng đã hút hết.
Trời vừa rạng sáng, thùng đá đã tan hết, khối đá lớn đã thành nước. Hai
giờ, đĩa trái cây nước trái cây phai màu. Ba giờ sáng, Sài Trọng Sâm đi
vào phòng ngủ, quyết định đánh thức giai nhân tỉnh lại.
Anh đứng ở bên giường, nhìn Tổ Dĩnh, cô ngủ rất tự nhiên. Sài Trọng Sâm
ngồi xổm xuống, chống cằm, nhìn Tổ Dĩnh, cô nhẹ nhàng ngáy.
Aiza! Ghét thật. Anh biết giường của anh rất thoải mái, là đệm nhập khẩu nước ngoài, nhưng... Sài Trọng Sâm thở dài.
Anh khao khát giai nhân tỉnh lại, cùng anh trải qua một buổi tối lãng
mạn. Anh đã bài trí bàn ăn đẹp mắt, chuẩn bị cùng cô cùng đi ăn tối, anh thích cùng cô nói chuyện trắng đêm, và… còn cùng cô triền miên đến hừng sáng.
Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, đối mặt với người con gái mình yêu mến, đương nhiên dục vọng của anh bị kích động, nhưng…
Trên giường, Tổ Dĩnh khẽ trở mình.
Tỉnh rồi?! Anh chăm chú quan sát cô —— không phải, không có tỉnh. Cô ôm
gối, chìm ở đệm giường, ngủ ngon cực kỳ, giống như chú gấu koala ôm gốc
tre vậy .
"Tổ Dĩnh?" Hai tay anh chống xuống giường, cúi đầu ngắm cô. Đưa tay nhẹ nhàng lướt nhẹ mặt cô, da mặt rất mịn.
Tổ Dĩnh cau mày, đẩy tay anh ra.
Anh mỉm cười. Không nỡ quấy rối giấc của cô. Aizz, anh cũng nằm xuống,
vừa cảm thấy uể oải, vừa cảm thấy buồn cười. Ngu xuẩn, lãng phí thời
giờ, cô chỉ muốn ngủ.
Sài Trọng Sâm ngửi mùi nước hoa của Tổ Dĩnh, nghe cô hô hấp đều đặn, mắt của anh dần dần díp lại, mặt dựa vào vai Tổ Dĩnh, anh cũng thấy rất
mệt.
Đồng hồ cứ lặng lẽ tí tách từng phút giây, trong phòng khách hương đèn
ngào ngạt mùi thơm, trên đĩa hoa quả, trái cây đã dần dần ngả màu. Phòng bếp thịt bò cao cấp đầy mĩ vị đã nguội dần…
Nhưng trên giường trong phòng ngủ, Sài Trọng Sâm và Tiết Tổ Dĩnh ngủ
say, ở phía ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh sáng dìu dịu của trăng; trong
sân đình, thực vật tức giận bừng bừng hướng bầu trời mở rộng, lẳng lặng
sinh trưởng khỏe mạnh.
~oOo~
Ở một chỗ khác trong thành phố, Tiết Cương nhìn chằm chằm vào một bức
ảnh, giận đến phát run. Thằng con bất hiếu, mới vừa rồi ở trong điện
thoại dám cãi lại ông.
Gọi lại cho nó, nó bảo là nó muốn kết hôn. Cố gắng tỉnh táo đầu óc, nghe nó ở đầu dây bên kia lảm nhảm cái gì gọi là tình yêu chân chính. Mắng
thằng nhóc là điên rồi, thế mà nó dám mắng lại ông là cha già cố chấp.
Hai cha con một lời không hợp, cùng lúc cúp điện thoại."Aizz!" Tiết
Cương bóp bóp trán, ngẩng đầu nhìn thấy di ảnh của vợ trên tường. "Con
cái trưởng thành rồi, chả đứa nào nghe lời tôi nữa bà à." Trên bức ảnh,
vợ ông mỉm cười, phảng phất như nói cho ông biết, coi như đã kết thúc
rồi, con cái đều là đứa biết quan tâm, tuổi ông cũng đã cao rồi. Tiết
Cương nằm xuống, nhìn lấy tấm ảnh trong tay.
Ảnh chụp từ lâu lắm rồi, Tổ Dĩnh cùng Gia Cần tay trong tay đứng ở sân
thượng. Tổ Dĩnh cắt kiểu tóc nhìn giống quả dưa hấu, đôi mắt rất to, vẻ
mặt cực kỳ thông minh. Thằng bé bên cạnh cắt tóc húi cua, cộc lốc, còn
đứng bên cạnh chị gái vừa cười vừa cắn kem nữa. Bối cảnh là mùa hè năm
ấy, sau mười hai giờ trưa, vợ ông – người chụp hình năm ấy giờ đã không
còn.
"Hix!" Tiết Cương nhẹ nhàng áp tấm ảnh lên ngực, vợ ông chính là người
ông yêu nhất. Tiết Cương lẩm bẩm tự nói: "Bà à, tôi thấy cái gã Sài
Trọng Sâm kia muốn bắt cóc con gái chúng ta, Gia Cần thì bị cái cô gái
hơn nó vài tuổi lừa gạt mất, cả hai bên đều ép tôi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Tiết Cương khổ sở ngủ thiếp đi, rèm cửa sổ thấp thoáng ánh trăng. Ông mơ thấy vợ ông về trong giấc mộng, bà mỉm cười, không có dấu vết của thời
gian đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của bà, bà ngồi bên giường, đưa
tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đã hiện đầy nếp nhăn già nua của ông..
Tiết Cương nhìn người vợ yêu, nụ cười của bà thật ấm áp.
"Bà xã à, tôi nhớ bà quá." Ở trong mơ, ông khóc giống như một đứa trẻ.
~oOo~
Năm giờ sáng, Tổ Dĩnh tỉnh lại, cô định ngồi bật dậy thì lại thấy có
cánh tay vắt ngang người. Quay đầu lại, cô nhìn Sài Trọng Sâm đang ngủ ở bên cạnh, mà bên ngoài, trời đã sáng.
Tổ Dĩnh thấy mỏi lưng. Cẩn thận nhấc khẽ cánh tay anh, nhẹ nhàng bước
xuống giường, ra khỏi phòng. Đồng hồ đã điểm năm giờ, sang ngày mới rồi! Cô ngủ mê man lâu như vậy, ngay cả việc tới nhà anh lúc nào cũng không
nhớ.
Tổ Dĩnh nhìn thấy trên bàn ăn, nến đã cháy hết, Champagne không còn lạnh nữa, hai chiếc ly có chân