
ến mọi người đều sợ hãi mà cùng lui một bước.
"Không thể nào. Sài Trọng Sâm không hạ độc cô đâu." Chủ bút lành lạnh nói.
"Việc này rất khó nói..." Chẳng phải có rất nhiều vụ án mạng do hận tình xảy ra hay sao chứ? "Để tôi tìm hiểu rõ cái gốc cây quái vật này đã."
Tổ Dĩnh ôm lấy chậu hoa, bước ra khỏi vòng vây của mọi người, định rời
đi.
"Cô quay lại đây cho tôi." Tổng giám níu lấy Tổ Dĩnh. "Đang giờ làm việc cô định đi đâu chứ?"
Tổ Dĩnh cười hắc hắc nói: "Chưa từng thấy loại thực vật nào như vậy, mọi người không muốn biết lai lịch của nó sao?"
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai có chút biểu hiện tích cực nào cả.
Chủ bút lạnh lùng hỏi: "Cô đem nó đi, có chắc chắn sẽ biết được lai lịch thật của nó?"
Tổ Dĩnh gãi gãi đầu, rồi lại cười cười nói: "Chẳng lẽ lại đùa sao, tôi
là ai cơ chứ, mấy vị cao nhân trồng hoa tôi cũng biết đó."
"Đúng, cô quen biết rộng." Tổng giám cười. "Đi đi đi đi." Dù sao Tổ Dĩnh làm việc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng cho nghỉ ngơi chút cũng được, không cần so đo quá nhiều nữa.
Tổ Dĩnh tuân lệnh, lập tức chạy đi truy xét quái vật trong tay.
Ba tiếng sau, từ trong nhà người bạn chuyên chăm sóc cây cảnh đi ra, cô đã nhận được đáp án.
Đây là cơ nước quang, là loại chậu hoa quí hiếm trồng, đáng sợ nhất ——
nó rất khó trồng. Không phải lúc nào người ta cũng có dịp nhìn thấy nó.
Nếu không phải Tổ Dĩnh kiên trì, người bạn trồng hoa kia đã cố bắt cóc
chậu hoa để giữ lại cho riêng mình. Tổ Dĩnh ngồi nghe gần ba tiếng, ca
ngợi cái người đã nuôi sống cơ nước quang này quả là một vị thần, thật
lợi hại, vân vân.
Tốt lắm, bây giờ cơ nước quang rơi vào tay cô rồi, cái chậu hoa ngu ngốc này đã ở trong tay cô ——
Chuẩn bị chết đi !
Tổ Dĩnh ôm cơ nước quang đi nhờ xe về nhà. Nhìn cơ nước quang, cô mỉm
cười. Bất chợt lại cảm giác trong lòng có chút ảm đạm buồn bã. Quay đầu
nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cô trầm tư —— không có Sài Trọng Sâm
chăm sóc, cơ nước quang có thể sống mấy ngày? Anh cố ý đưa đến loại thực vật yếu ớt như vậy, là có ý gì...
Sau khi về đến nhà, Tổ Dĩnh đặt cơ nước quang ở trên bàn làm việc cạnh giường.
Đến đêm, qua ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ, Tổ Dĩnh nằm trên giường thầm đánh giá chậu cơ nước quang.
Trong không gian yên tĩnh, cơ nước quang giống như có thể nói, cô phảng
phất nghe thấy nó nói: "Sài Trọng Sâm nhớ cô, muốn cô tìm anh ta."
"Không có Sài Trọng Sâm, mày có thể sống mấy ngày?" Tổ Dĩnh nhìn cơ nước quang tự ước lượng , thật giống như lại nghe cơ nước gọi ——
"Không muốn ta chết, mau mang ta đi tìm anh ta."
"Sài Trọng Sâm khỏe không? Dạo này anh ấy thế nào?" Yên lặng nhìn cơ nước quang, nghĩ tới Sài Trọng Sâm.
Cô nhỏm dậy, khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm vào quả.
"Mày có thể ăn sao? Mày là loại trái cây gì vậy?" Tổ Dĩnh cười khanh khách vừa hỏi, vừa ngây ngốc chui vào trong chăn.
Sài Trọng Sâm, tôi đã bại dưới tay anh rồi!
~oOo~
Ba ngày sau, Tổ Dĩnh quyết định : đem trả cơ nước quang cho chủ nhân của nó. Không còn cách nào khác, mới ba ngày thôi mà trái cây đã héo lại,
cành cây cúi xuống úa vàng. Cảm giác nó sắp chết, cô vội vàng đi tìm Sài Trọng Sâm.
Buổi tối, cầm cơ nước quang đi trên đường, ánh trăng như nước, trên mặt đất cái bóng chập chờn, cảm giác thật sự rất lạ.
Tổ Dĩnh khẽ nhấn chuông cửa, không biết tại sao, tim đập rộn lên, gương
mặt nóng dần, có chút khẩn trương vội vã. Phải chăng vì mấy ngày nay bọn họ không gặp nhau?
Cửa mở ra, Sài Trọng Sâm nhìn thấy cô, đôi tròng mắt đen khẽ rung động,
một cảm giác đau lòng pha lẫn với niềm vui sướng nho nhỏ, thậm chí anh
cảm thấy được an ủi. Anh che giấu sự vui mừng bằng cách nhíu mày nhìn
cô, cặp mắt kia cứ như muốn soi thấu cô.
"Em gầy đi nhiều."
"Gần đây có rất nhiều việc." Cô tránh không nhìn vào đôi mắt như có lửa đó.
"Sao mắt bị thâm nhiều vậy?"
"Anh không biết ngồi chỉnh bản thảo cũng làm tổn thương thị lực sao?"
"Mắt quầng thâm rất nghiêm trọng, em ngủ không ngon à?"
Tổ Dĩnh run sợ, trừng anh một cái. Miệng anh nhếch lên thành nụ cười, vẻ mặt có chút đắc ý, từ vẻ mặt của anh Tổ Dĩnh ý thức được mình rất yếu
thế, có chút chật vật.
Đúng, nhìn qua sẽ thấy cô thật thê thảm. Đúng, cô ăn không ngon ngủ
không yên. Đúng, trong đầu cô rất muốn chối cãi về nguyên nhân gây nên
tình trạng bây giờ của cô, nhưng trong lòng đã quá rõ ràng, cô tiều tụy
như vậy cũng là tại gã đáng ghét trước mặt. Thế mà bây giờ anh ta lại có thể vui vẻ, kiêu ngạo rồi sao?
"Cầm lấy!" Đem cơ nước quang cho anh, Tổ Dĩnh xoay người rời đi.
Sài Trọng Sâm giữ tay cô lại, dễ dàng kéo cô trở về, khiến cô ngã vào ngực anh.
"Giúp anh một việc." Anh nói.
"Sao?"
"Cầm lấy." Sài Trọng Sâm lại ấn cơ nước quang vào tay cô, Tổ Dĩnh đành phải giữ lấy.
"Làm gì?" Cô tức giận.
Sài Trọng Sâm kéo cô vào trong lòng, ôm chặt. Cô vội vàng giữ lấy chậu
cơ nước quang, sợ làm rơi nó, mà Sài Trọng Sâm thì lại đang ôm chặt cô,
chặt đến mức cô cảm giác không thể thở nổi. Qua làn áo, cô có thể cảm
nhận được nhịp đập trái tim anh.
Nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: "Anh nhớ em quá." Giọng nói trầm
thấp dịu dàng, có chút đau