Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

bộ sự chú ý của cô. Nhìn anh như

vậy, trong tim cô tràn ngập cảm giác vui sướng, lời nói của nh khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô cúi đầu,cầm chén trà, cười cười.

"Anh đúng là một quái nhân." Thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thường khiến cô cảm thấy ấm áp.

"Em cũng là quái nhân mà." Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

"Em?"

"Đúng."

"Em kỳ quái chỗ nào chứ?" Tổ Dĩnh kháng nghị.

Anh mỉm cười với cô, đôi mắt ấm áp, nhẹ nhàng nói: "Thoạt nhìn thì em

rất khéo léo giỏi giang, nhưng thực ra đôi lúc cũng rất hậu đậu. Dáng vẻ thì rất thông minh nhưng đôi lúc lại rất ngốc nghếch. Nhìn qua người ta sẽ cho rằng em là người có tính độc lập cao, lạnh lùng nhưng càng ở bên cạnh lâu càng thấy em là người rất quan tâm người khác. Em là người có

tình thương lớn giống như tình mẹ vậy, như Thánh mẫu Maria..."

"Thánh mẫu Maria?" Tổ Dĩnh nghi ngờ nhìn anh dò xét rồi bọn họ cùng nhau bật cười lớn.

Anh ngồi sát lại gần cô, yêu chiều xoa nhẹ má cô, ánh mắt lóe lên nụ cười hạnh phúc.

"Nếu ai cưới được em, người đó thật hạnh phúc."

Đêm đó, dù Tổ Dĩnh không uống rượu, nhưng lúc rời đi lại giống như đang

say khướt, là vì đã bị Sài Trọng Sâm đánh bật ba hồn bảy vía mất rồi.

~oOo~

"Hai người chính thức hẹn hò rồi hả?" Trương biên tập hỏi Tổ Dĩnh.

"Không có." Tổ Dĩnh lắc đầu, đang cố sức để có thể hắt xì.

"Hoa là ai tặng thế?" Lý biên tập chỉ vào bó hoa hồng đỏ trên bàn làm việc của Tổ Dĩnh.

"Sài... Sài, Hmm ~~" Dị ứng với phấn hoa thật là mệt nha.

Trương biên tập và Lý biên tập liếc nhau một cái, gật đầu cùng kêu lên nói: "Chắc chắn là của Sài Trọng Sâm rồi."

Hai vị biên tập hướng về phía Tổ Dĩnh lắc đầu, chép miệng không ngừng, bọn họ như thế mà không yêu nhau mới là lạ đó.

Lý biên tập mắng: "Nói xạo!"

Trương biên tập hừ lạnh: "Dối trá!"

Tổ Dĩnh chảy nước mắt, xoa mũi giải thích: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt."

Hai vị biên tập ngửa đầu, kêu thật to một tiếng, nói rõ không tin.

"Hoa hồng rất đẹp đó." Chủ bút đi tới nâng bó hoa lên thưởng thức, Tổ

Dĩnh hắt xì liên tục, chủ bút dò xét Tổ Dĩnh. "Vẫn còn hắt xì sao, cô bị dị ứng với phấn hoa à?"

"Hình như là... Hmm ~~" Tổ Dĩnh hắt xì một cái thật lớn.

"Ai da, vậy thì bó hoa này tặng cho tôi là được rồi." Chủ bút thổi nhè nhẹ lên những cánh hoa.

"Dừng lại." Tổ Dĩnh đưa chân cản cô ta, ánh mắt lộ ra sát khí. "Để hoa

xuống!" Muốn cướp hoa của côg sao, cũng to gan lớn mật gớm!

Chủ bút và các biên tập dò xét Tổ Dĩnh, chủ bút hỏi: "Cô và Sài tiên

sinh có phải đang hẹn hò không? Gần đây thường thấy anh ấy đến đón cô

mỗi lúc tan tầm."

"Không có, thật không có." Tổ Dĩnh dùng sức lắc đầu.

Chủ bút mắt lé dò xét Tổ Dĩnh : "Giả mù sa mưa!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ~~" Tổ Dĩnh ngẩng đầu giật mình cười, đập nhẹ vào

vai chủ bút rồi cười ngọt ngào nói: "Chủ bút nói chuyện thật thú vị, rất có hài hước đó."

Mấy biên tập viên nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh, tay ngứa ngáy, rất muốn đập cho cô một trận.

Tổng giám lại gần, đặt một tấm thiệp lên bàn làm việc của Tổ Dĩnh. "Buổi tối tới khách sạn KK dự tiệc, ăn mừng tác phẩm mới của Khương Lục Tú

được xếp hạng bán chạy nhất."

"Khương Lục Tú sẽ không đi đâu." Tổ Dĩnh đem thiệp trả lại cho Tổng

giám. "Cô ấy không thích tham gia các bữa tiệc." tâm trạng Khương Lục Tú đang buồn chán, chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa

Tổng giám đem thiệp đẩy trở về. "Tôi biết cô ấy sẽ không tới, là nhà

xuất bản chúng ta lén ăn mừng, coi như đền bù cho các đồng nghiệp đã mệt nhọc công sức suốt thời gian qua."

"Tôi biết rồi, vậy còn cần đưa thiệp cho tôi làm gì? Dạo này lại còn bày đặt lễ nghĩa nữa à?" Tổ Dĩnh cười cười, lại đem thiệp đẩy qua.

Tổng giám nhìn chằm chằm cô, tâm trạng bắt đầu giống với mọi người xung

quanh, thật muốn đập cho Tổ Dĩnh một trận. Gần đây Tổ Dĩnh vui vẻ cái gì chứ? Suốt ngày tám chuyện loạn cả lên, rồi thỉnh thoảng lại còn cười

ngây ngô, vô sỉ nữa chứ. Chán quá đi !

Tổng giám lạnh lùng nói: "Ai nói thiệp này là cho cô? Thiệp là cho Sài Trọng Sâm."

"Gì chứ? Chúng ta đi giao lưu hữu nghị còn lôi anh ta theo làm gì?"

"Chúng tôi muốn anh ta!" Chủ bút, Tổng giám, các biên tập toàn bộ nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh cùng đồng thanh kêu lên.

Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, ông trời ơi ~~ những cô gái độc thân này ham muốn suất ca đến vậy sao?

"Anh ta nhất định sẽ không tới đâu." Tổ Dĩnh nhận lấy tấm thiệp, định bụng lát nữa sẽ tìm nơi nào đó kín đáo sẽ hủy nó đi.

"Tôi sẽ đích thân gọi điện lần nữa mời anh ta, nếu để cho tôi biết cô

không mang thiệp tới mời anh ấy, cô chết chắc rồi!" Tổng giám quẳng tấm

thiệp xuống đi ra ngoài.

~oOo~

Buổi tối ở câu lạc bộ, các biên tập viên chứng tỏ rõ trình độ trang điểm của mình: dùng tất cả mọi kĩ năng, thủ thuật để làm cho mình xinh đẹp

hơn. Tất nhiên là phải xịt nước hoa, nhất định phải trang điểm, còn phải đi làm đầu, bữa tối chắc chắn sẽ không ăn, nếu mặc quần thì phải mặc

quần cạp trễ, còn cổ áo đương nhiên càng thấp càng tốt, ngoài ra còn

dùng áo nâng ngực cho thật quyến rũ, chân đi giày cao gót, thắt lưng

thít chặt, dùng sức hít sâu, cố gắng giữ vững vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể, tất cả những việc làm


pacman, rainbows, and roller s