Polly po-cket
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

ng như đưa sai người từ cổ đại tới đây.

"Thầy, tiền bối, không phải thầy đã hứa giúp tôi cứu sống nó ư?" Thanh

niên đang cầm bồn hoa quỷ tiến vũ còn ủ rũ hơn lúc trước, khóc rấm rứt.

"Ha~~" phía dưới sách, đôi môi mỏng khinh miệt cười cười.

Chàng trai trẻ sửng sốt. Không nghe lầm đấy chứ? Khi hắn đang kêu rên

hết sức thương tâm như vậy, tiền bối lại còn cười hắn? Rất là vô tình

đó.

"Đây là di vật mà cha tôi đã để lại..." Cậu thanh niên chán nản quỳ xuống đất, thương tâm khóc rống lên.

Lúc này, trong đình viện thanh âm côn trùng chít chít, mùi hoa cùng cây

mùi phiêu tán khắp không khí. Bây giờ, cộng thêm thanh âm nức nở của

người thanh niên, làm không khí nơi này càng có vẻ tối tăm hơn.

Nghe tiếng khóc thương tâm của chàng trai trẻ, Sài Trọng Sâm thờ ơ buông thỏng cánh tay, biếng nhác nằm một chỗ, giống như tất cả mọi chuyện

trên đời đều chẳng liên quan gì tới mình. Rốt cuộc, khi thấy cậu nhóc

khóc được năm phút, Sài Trọng Sâm bỏ quyển sách úp trên mặt, nhìn về

phía chàng trai trẻ đang khóc nức nở.

"Cậu khóc thật đấy à?" Anh cười. Khủy tay cử động chậm rãi, hé mở vạt áo để lộ mảng ngực phía trước.

"Tiền bối..." Haiz, thanh niên vừa đỏ mặt. Đẹp trai quá!

Sài Trọng Sâm hất mái tóc dài ra phái sau lưng, ngồi dậy nhìn người thanh niên. "Tới đây."

Người thanh niên lập tức cầm chậu hoa đứng dậy, sau đó chạy như bay tới trước mặt Sài Trọng Sâm.

"Cậu tên là gì?" Sài Trọng Sâm hỏi.

"Lưu Mẫn."

Sài Trọng Sâm nhìn hắn, hỏi vấn đề kỳ quái: "Cậu... Đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

"A?" Sao tự nhiên lại hỏi cái này?

"Trả lời tôi."

"Không có... Không có."

Sài Trọng Sâm khẽ thở dài nói: "Sau này, nếu có thích ai, nhớ phải đối xử với người đó thật tốt, đừng để cô ấy đau khổ."

"Ách..." Tiền bối có chút là lạ đó.

Sài Trọng Sâm nhận lấy quỷ tiến vũ từ trong tay của hắn, nhìn chăm chú

vào chậu hoa héo rũ. "Tôi yêu một người con gái, bởi vì quá thẳng tính,

quá đa nghi, hại tôi theo đuổi rất cực khổ." Nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.

"Có người có từ chối tiền bối sao?" Không thể nào?

Sài Trọng Sâm mỉm cười, đặt chậu hoa lên chiếc bàn bên cạnh. "Bây giờ

tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm thế nào để chăm sóc cho quỷ tiến vũ, còn nói cho cậu biết bí quyết nuôi trồng. Việc đầu tiên là cần thay một cái

chậu mới. Cái chậu này đã không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nó

rồi. Tỉ lệ đất và độ ẩm cũng không đúng, bốn mùa thay đổi, cần phải chú ý đến thuộc tính của thực vật và mức độ phù hợp của đất đai." Anh thấp

giọng chỉ đạo .

"Tạ ơn Sài tiền bối chỉ giáo." Lưu Mẫn cảm kích lấy tay quẹt quẹt nước mắt.

Kế tiếp, Lưu Mẫn ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào vị tiền bối đang

nhẹ nhàng bưng quỷ tiến vũ ra khỏi chậu, thay đất mới, thêm phân bón.

Nhìn người đàn ông tóc dài lãng tử làm việc này, thời gian như ngừng lại trên nhịp những ngón tay của anh. Anh làm việc chăm chú, kiên nhẫn đến

mức Lưu Mẫn ngồi bên cạnh xem cũng quên mất luôn cả thời gian.

Sài Trọng Sâm xử lý quỷ tiến vũ xong, viết bí quyết chăm sóc giao cho

Lưu Mẫn. Sau đó đứng lên, mắt nhìn xuống Lưu Mẫn vẫn đang ngồi dưới đất. "Cứ làm theo cách tôi hướng dẫn, nó có thể sống cùng cậu tới đầu bạc

răng long."

"Cám ơn, tạ ơn Sài tiền bối." Lưu Mẫn yên tâm, còn nghiêng mình kính cẩn chào Sài Trọng Sâm.

"Có chuyện muốn nhờ cậu đây." Sài Trọng Sâm vào nhà, mang bồn hoa thượng phẩm mà người trong giới mơ ước "Cơ nước quang" ra ngoài, giao cho Lưu

Mẫn, còn đưa cho hắn một tờ giấy. "Đưa nó đến địa chỉ này giúp tôi."

"Tiết Tổ Dĩnh?" Lưu Mẫn nhìn tờ giấy. "Cô ấy cũng là một nghệ nhân trồng hoa sao?"

Sài Trọng Sâm trong mắt lóe nụ cười. "Không, cô ấy không biết gì về việc trồng hoa đâu, nhưng cô ấy rất thông minh, có lẽ sẽ sớm biết đây là

loại hoa gì."

"Tiền bối, cô ấy không hiểu biết về nghệ thuật trồng hoa, cơ nước quang

chăm sóc không đúng cách sẽ chết sớm." Lưu Mẫn không giải thích được.

"Dụng ý của tôi là muốn để cô ấy chăm sóc nó chết càng sớm càng tốt, đi

nhanh đi." Trên môi Sài Trọng Sâm nở nụ cười cao thâm khó lường. Các biên tập viên vây quanh chỗ ngồi của Tổ Dĩnh, nhìn chằm chằm vào chậu thực vật kỳ quái vừa mới được đưa tới.

"Đây là loại cây gì vậy?" Biên tập họ Trương thắc mắc.

"Tại sao cành thì nhỏ mà quả lại giống như quả táo nhỉ?" Vẻ mặt biên tập họ Lý đầy nghi ngờ.

"Kỳ lạ thật, chưa từng thấy chậu hoa cảnh nào như thế." Chủ bút cứ lẩm bẩm mãi.

"Lạ thật, đây rốt cuộc là gì? Tổ Dĩnh, cô biết không?" Tổng giám xoa xoa cằm hỏi Tổ Dĩnh.

"Mẹ kiếp, lại đưa tới cái thứ quỷ quái gì không biết." Quỷ quái thật, Tổ Dĩnh đang ngồi lật sách tra cứu tên loại thực vật kia.

"Dường như nó không được ai chăm sóc lâu rồi..." Lý biên tập cầm lấy chén nước chuẩn bị tưới.

"Dừng lại!" Tổ Dĩnh không ngẩng đầu lên, quát lớn khiến biên tập họ Lý

dừng tay. "Trước khi biết nó là loại cây gì, không nên tưới nước."

"Không biết quả này có thể ăn được không nhỉ?" Trương biên tập đưa tay muốn chạm vào quả.

"Để yên đó!" Tổ Dĩnh tóm được tay của Trương biên tập. "Không được sờ linh tinh, còn chưa biết loại quả này có độc không nữa."

Có độc? Lời vừa nói ra khi