
ồi, cậu chủ sắp nổi điên rồi. Mấy ả đàn bà này không
biết trời cao đất dày là gì, lũ đần kia, không biết cậu chủ nhà hắn ưa
sạch sẽ nhất sao, thiếu gia ghét nhất bị ai sờ soạng cơ thể.
Quả nhiên! Ở giữa đám oanh oanh yến yến, những âm thanh tình tứ không ngừng cất lên thì Sài Trọng Sâm mở miệng.
Anh ngẩng đầu, nhướng mày, nhìn cha, nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn
mặt lạnh lẽo. "Tôi nghĩ ngài thật sự không hiểu con mình rồi." Anh mỉm
cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng, khiến cho da đầu của Yamamoto tê dại, máu lập tức đóng băng.
Ý này là sao... Yamamoto lập tức kích hoạt trí nhớ trong kho não, cố
gắng nhớ lại —— vẻ mặt con ông đang rất vui vẻ sao? Không không không,
ánh mắt rất lạnh đó! Vậy là đang tức giận? Nhưng mà thằng nhóc đang cười cơ mà...
Khổ thân Yamamoto, quả nhiên vẫn chưa hiểu con, mà ngay cả việc con hỉ
nộ ái ố cũng phân biệt không ra, còn không biết tự lượng sức mình muốn
an ủi con.
Sài Trọng Sâm liếc nhìn cô gái đang ngồi chồm hỗm trên người mình, nói
với cha già: "Nếu như cha không bảo cô ta biến ngay lập tức, không biết
con có thể làm ra cái chuyện gì nữa đâu"
Chuyện gì? Yamamoto nhìn con nắm chặt ly rượu, giống như chuẩn bị nện
lên đầu ả kia. Ông biết rồi, con ông đang tức giận! Tất nhiên, Yamamoto
mau chóng ân cần thăm hỏi quí tử."Mà, con... Con không thích sao? Mấy cô gái này không đủ xinh đẹp?" Khổ thân Yamamoto sợ đến nỗi phải nói lắp.
Ý thức được Sài Trọng Sâm vì tức giận mà thân thể căng cứng, các mỹ nữ giật mình, lúc này toàn bộ im lặng, không dám lộn xộn.
Sài Trọng Sâm dò xét các cô, anh liếc qua cô gái đang ôm tay trái anh,
liếc xuống nhìn cô gái đang ôm bắp đùi anh, cuối cùng ánh mắt cố định
trước mắt, cô gái đang ngồi ngang hông anh.
Được lắm, sắc mặt của anh càng âm trầm hơn, mắt nheo lại, dường như mấy
cô gái ngừng hô hấp, bị vẻ mặt nghiêm khắc của anh dọa cho sợ chết
khiếp.
"Các vị, tôi cảm thấy rất buồn nôn." Anh rất thành thật miêu tả cảm giác của mình, nhưng dễ dàng làm ba người con gái thẹn đến muốn chui xuống
đất, nhất thời nhảy dựng lên tay trong tay chạy trốn, mất thể diện quá!
Để lại Yamamoto lúng túng vẫn đứng nguyên tại chỗ
"Cha... Cha chỉ là muốn giúp con vui vẻ..." Ông cảm thấy rất khó hiểu, mình vừa làm sai sao?
"Bây giờ con cảm thấy giống như đang đưa đám ." Sài Trọng Sâm chán ghét
cởi áo ngoài, dường như mấy cô gái kia vừa làm dơ bẩn người anh.
Anh lộ ra vẻ mặt khó chịu, không khí nồng nặc mùi nước hoa lại càng
khiến mặt anh nhăn lại. Anh thích mùi hoa thanh nhã, giống loại nước hoa người nào đó thường dùng, dường như mùi hương người đó thưởng thức cao
cấp hơn nhiều, những cô gái kia không thể nào bì kịp. Chỉ cần người kia
liếc mắt nhìn anh một cái, hoặc khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ
cười, là có thể dễ dàng khiến ngực anh nóng rực, mạch đập loạn nhịp, hô
hấp căng thẳng rồi.
Thế nhưng mấy cô gái mê trai này, vừa sờ vừa ôm một lúc chỉ khiến anh
thấy buồn nôn, khó chịu. Hỏng bét! Lại nghĩ tới người nào đó, haiz, mất
hứng quá. Đã quyết định quên cô, thế mà giờ lại nghĩ tới.
Yamamoto còn mất hứng hơn, vẻ mặt ông ủ rũ. Quả nhiên, ông lại sai rồi,
mỗi lần muốn giúp đứa con yêu quí, bồi dưỡng thêm tình cảm cha con, kết
quả càng làm càng hỏng, lãng phí thời giờ. Con ông chính là thử thách
lớn nhất của đời ông, đến giờ vẫn chưa thể khám phá hết! Bà xã ơi ~~ tôi nên làm thế nào bây giờ? Yamamoto nghĩ đến người vợ đã mất, càng thêm
sầu muộn.
Nhìn trong đình viện vang lên thanh âm của mọi người, Sài Trọng Sâm phiền chán buông một câu: "Ồn quá!"
Yamamoto lập tức triệu tập đàn em, ngưng hẳn party, giải tán!
Không tới một giây, đồ đạc được dời đi hết, đám người cũng bị xua ra hết bên ngoài. Đám đàn em nghe theo chỉ thị của AJ, biết điều đứng chờ ở
ngoài phòng, không dám ồn ào.
Đình viện khôi phục sự yên lặng, cỏ cây xum xuê, đắm chìm trong ánh
trăng mờ ảo, Sài Trọng Sâm cảm giác tâm tư của mình cũng đang chìm đắm
trong mê cung, cứ bay lòng vòng mãi một chỗ. Ngực đau, tổn thương không
cách nào có thể chữa lành. Anhrất đau khổ, thậm chí lười giấu diếm
chuyện anh đang đau. Cho nên mới hại AJ lo lắng đã điện khẩn cho cha
anh, chuẩn bị buổi party buồn cười tới vậy.
Yamamoto ngồi xuống, ở bên cạnh quí tử lộ vẻ bất lực. "Con à, cha biết con đang rất khổ sở, cha phải giúp con thế nào?"
Sài Trọng Sâm lãnh đạm nhấp một ngụm rượu. "Cha không cần lo mấy chuyện
này, cha là cha của con, không cần phải cố gắng lấy lòng con." Như vậy
quan hệ cha con sẽ rất biến thái, rất không được tự nhiên.
"Nhưng mà..." Yamamoto đau lòng gãi gãi đầu, than thở. "Cha thật xin lỗi con." Rất muốn đền bù cho con, rất muốn vì con làm chút chuyện, khó có
được sự tự tin thường ngày, vì qúi tử quá ưu tú kiệt xuất, khiến
Yamamoto khó có cơ hội biểu hiện tài năng của mình, hết lần này tới lần
khác ông không nhúng tay điều khiển được.
Con thất tình, vậy phải làm sao? Ông vắt hết óc suy nghĩ. "Cha có thể
giúp con tìm người con gái thích hợp, con nói cho cha biết, con thích
người như thế nào. Cha lập tức giúp con an bài. Con muốn chân dài thì
chân