Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

thấy cô hai mắt sẽ đột nhiên tỏa sáng, vậy thì càng không tệ. Thật

ra thì chính cô cũng không rõ ràng mình nghĩ như thế nào, chỉ muốn gặp

mặt Thiệu Tuấn, vì vậy lại xin nghỉ chạy ra ngoài.

Ra ngoài, cô

còn cố ý cùng mượn một cái váy chiffon trắng của Trầm Ngôn, cổ tròn,

thắt đai lưng, chiều dài vừa tới đầu gối. Mỗi lần Trầm Ngôn mặc nó cô

cảm thấy rất thục nữ, dáng người dịu dàng, đem đến cho người ta cảm giác thuần khiết, quả thật, tưa như tiên nữ.

Dĩ nhiên, y phục của cô cũng không ít, chỉ là phong cách hai người không giống nhau, cô phóng

khoáng, phong cách lộn xộn, quần jean, áo sơ mi tay dài, tay ngắn, còn

có T shirt vẻ đầu lâu, tóm lại loạn cỡ nào cũng có, nhưng không có quần

áo đoan trang thục nữ. Mà Trầm Ngôn thì không giống vậy, đại đa số quần

áo đều là hồng phấn, xanh nhạt, trắng tinh khiết, thanh thuần mỹ lệ,

xinh đẹp bức người.

Lúc ra cửa Tăng Tĩnh Ngữ còn cố ý đổi một đôi giày cao gót năm phân. Chất liệu thủy tinh trong suốt, phía trước là

thiết kế hở mũi, bao quanh chân nhỏ trắng noãn của cô, bên trên trang

trí đóa hoa màu xanh nước biển, thoạt nhìn tươi mát thanh nhã. Phối hợp

với váy thật đẹp, như vậy cũng có chút phong thái của một thục nữ. Dĩ

nhiên đây là vì cô đang đứng bất động, hơn nữa không nói lời nào.

Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo xong, mang giày cao gót vào liền hấp tấp đi tới trước mặt Trầm

Ngôn và Trịnh Hòa Ninh, cánh tay khẽ nâng lên, xoay một vòng 360 độ,

toàn bộ phương hướng đều toát lên phong thái thục nữ, rồi sau đó vô cùng lo lắng hỏi: "Như thế nào, như thế nào, có được không?"

Trầm

Ngôn đi lên phía trước, thay cô sửa sang lại làn váy, Tằng Tĩnh Ngữ cao

hơn Trầm Ngôn hai centimét, cao 1m7. Vốn là váy dài đến đầu gối, nhưng

khi cô mặc, lại lộ ra một chút xíu bắp đùi. Quen mặc quần áo bảo thủ,

Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên thấy không thoải mái với loại quần áo thiếu vải

này, cô lôi lôi kéo kéo vạt áo.

Trịnh Hòa Ninh nhịn không được, hung hăng đánh vào tay Tăng Tĩnh Ngữ, đẩy tay ra, "Rất được đó, kéo cái gì mà kéo."

"Tốt cái gì, chiều dài như vậy, tớ phải đi như thế nào đây, sẽ là nhân vật

làm không khí trường quân đội ô nhiễm, làm nhục hình tượng quân nhân đời trước, nói không chừng còn chưa tới cửa trường học liền bị đội trật tự

bắt lại. Cậu đừng nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy." Tăng Tĩnh Ngữ cho Trịnh Hòa Ninh ánh mắt khinh bỉ cộng xem thường.

Trầm Ngôn lấy tay vỗ trán, nhất thời đầu bốc lên vạch đen.

"Tớ vừa định nói xem ra cậu còn rất thục nữ, kết quả cậu vừa mở miệng. . . . . . . . . . . . . . ."

Thục nữ, dùng sư tử Hà Đông để hình dung cô cũng không quá đáng đâu. Lời nói phía sau, Trầm Ngôn đành nuốt về trong bụng, từ trước đến giờ cô là một cô gái tốt, dịu dàng thiện lương, không thể vì cái đả kích kia mà làm

mất đi hình tượng đã duy trì bấy lâu nay.

"Như vậy đi, cậu hãy

mặc quân phục đi ra ngoài trước, chờ đến khi vào thành phố sẽ tìm địa

điểm thích hợp để thay ra." Trầm Ngôn tốt bụng đề nghị.

Trịnh Hòa Ninh đang bận rộn cũng không ngừng gật đầu tán thưởng.

Hai phiếu và một phiếu, Tăng Tĩnh Ngữ thất bại hoàn toàn.

Đi vào thành phố, liền gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn, vì không để cho Thiệu Tuấn sinh nghi, cô lấy cớ nói là đến thăm mẹ anh.

Ban đầu Thiệu Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ Thiệu cũng có phần, mẹ Thiệu

còn đem cô đang say gần chết mang về nhà, hơn nữa còn để cho cô ở miễn

phí một đêm.

Khi nhắc đến, Trịnh Hòa Ninh liền chê cười cô,

"Tĩnh Ngữ, cậu viện cớ quá tệ, nếu không cậu liền trực tiếp nói ‘đại ân

không gì báo đáp, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp, làm vợ cho nhà các

ngươi. ’"

Tăng Tĩnh Ngữ bị chấn động, lập tức cho Trịnh Hòa Ninh một chưởng, che giấu sự chột dạ của mình.

Cô làm sao không biết cái cớ này rất tệ, nhưng mà, dù sao cũng phải có một cái cớ mới được, đúng không?

Có cớ dù sao cũng hơn không có cớ nào, không phải sao?

Mẹ Thiệu đã giúp cô đúng không?

Nói không chừng, nói đôi câu tốt đẹp đem lão nhân gia dụ dỗ vui mừng, lập tức sẽ vừa ý cô, rồi xem cô như con dâu cũng nên?

Tăng Tĩnh Ngữ ôm tâm tình thấp thỏm đi vào thành phố, liên tục suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình quá nóng lòng, cô hiện tại chỉ là tới thăm dò tình

địch để minh xác bước kế tiếp mục tiêu cùng động thái tác chiến, cũng

không thể bứt dây động rừng.

Phải thận trọng, cẩn thận là hơn ———— thay quần áo cái gì, miễn đi.

Mới nghe được Tăng Tĩnh Ngữ nói muốn đến thăm mẹ anh, Thiệu Tuấn ngạc nhiên một chút, dù hoàn toàn không biết Tăng Tĩnh Ngữ bị động kinh cái gì

nhưng anh cũng phản ứng rất nhanh.

Cô gái này biến đổi suy nghĩ

quá mạnh mẽ (ý nói chị thay dổi suy ngỉ nhanh chóng, y như trở bánh, nói trở liển trở vậy đó), anh tự cho là thông minh lại theo không kịp tiết

tấu người khác (ý nói ko theo kịp TTN đó mà).

Biết tính tình Tăng Tĩnh Ngữ không bình thường, cho nên Thiệu Tuấn theo thói quen coi lời

của cô như gió bên tai, vào tai trái ra tai phải. Chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ: Tăng Tĩnh Ngữ lại nổi cơn điên gì? Lại muốn đi thăm mẹ

anh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất kinh hãi.

Theo lẽ thường suy đoán, bình thường


Old school Swatch Watches