
nam sinh mang nữ sinh về nhà thăm cha mẹ, chỉ có mấy loại thân phận:
Một: bạn gái, tình yêu vẫn còn thuần khiết;
Hai: bạn gái sẽ phải kết hôn, cái này thuộc loại sau khi lên xe mua vé bổ sung, thường gọi vị hôn thê;
Ba: đã kết hôn với bạn gái, cái này thuộc về loại tiền trảm hậu tấu, trên
luật pháp quy định, thỉnh thoảng gọi bạn, trong sinh hoạt thường gọi, bà xã.
Rất dễ nhận thấy, Tăng Tĩnh Ngữ không thuộc bất kỳ loại hình trên.
Hỏi thời điểm Tăng Tĩnh Ngữ lên đường, xem đồng hồ, Thiệu Tuấn lập tức chạy tới trạm xe.
Tăng Tĩnh Ngữ liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng Thiệu Tuấn đứng cạnh bảng hiệu, cô vẫn cảm thấy dáng dấp Thiệu Tuấn rất tuấn tú, mặc dù từ trước
đến nay cô không chịu thừa nhận.
Không cần quần áo đắc tiền,
không cần mỹ phẩm thượng hạng, càng không cần góc độ thích hợp, vô luận
là vóc người hay là gương mặt, từ bất kỳ góc độ nào nhìn qua cũng rất
hoàn mỹ, người ta thường nói là 360 độ đều không có điểm chết.
Tăng Tĩnh Ngữ tự cho là đúng, Thiệu Tuấn đẹp trai không chỉ là bên ngoài, cô cảm thấy trên người Thiệu Tuấn toát ra sự kiên quyết, cô độc mà kiên
nghị.
Giống như bất luận kẻ nào đụng vào cũng không thể chạm
được vào lòng của anh, anh có thể đem cô làm bạn bè, có thể cười với cô, có thể nghe cô nói nhảm bất kỳ râu ria nào, lúc tâm tình tốt còn có thể khuyên bảo cô mấy câu. Nhưng, đến bây giờ anh cũng chưa từng chủ động
nói lên ý nghĩ của anh, hoặc là nói về anh. Luôn dựa vào nghị lực kiên
cường của mình, một mình chiến đấu hăng hái.
Cô cảm thấy, trong
lòng Thiệu Tuấn có một cánh cửa, cánh cửa kia bị anh khóa thật chặt ở
bên trong, người bên ngoài không đi vào được, mà chính anh ở bên trong,
chạy cũng không thoát.
Có thể là chính anh tìm không thấy lối ra, hoặc là, người có thể làm cho anh đi ra còn chưa xuất hiện.
Tăng Tĩnh Ngữ mặc quân phục nên đặc biệt chói mắt, mới vừa xuống xe liền thu hút nhiều ánh nhìn của người khác.
Vóc người cô cao gầy, da trắng như sữa, không có điểm tỳ vết nào. Ngũ quan
lớn lên rất đẹp, mắt to mày rậm, tựa như Lâm Thanh Hà trong phim “Đông
Phương Bất Bại”, giống như nhân vật trong phim, vừa nam lại vừa nữ, bên
trong cô gái dịu dàng lại lộ ra một loại khí chất nam nhân anh khí.
Mượn lời Diệc Thư nói "Nữ tử này đẹp nhất, nhưng đối với sắc đẹp của mình, một chút lòng tin cũng không có."
Cô cho là con gái đẹp thì phải đẹp như Trầm Ngôn, có ngũ quan xinh xắn,
như cây mận mông lung ở Giang Nam, như mưa bụi trong mặt nước dịu dàng
trong suốt. Mà cô không phải như vậy, là một người con gái, hành động
động tác một chút cũng không giống con gái, cũng không phải con trai,
lại luôn đem mình làm đại lão gia, kiên trì cho mình là Hộ Hoa Sứ Giả
trung thành của các mỹ nữ.
Chỉ là cô không biết, chính tính tình
hào sảng này của cô, mới để cho Thiệu Tuấn thay đổi cách nhìn về cô,
cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết giao bạn bè với cô.
Thiệu Tuấn lẳng lặng đứng chờ, Tăng Tĩnh Ngữ dựa theo ánh sáng đi tới, trên
mặt của cô mơ hồ nở nụ cười, ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu vào người,
có loại rực rỡ làm cho người ta không thể dời mắt được, giống như trong
bóng tối âm u chợt thoáng hiện tia sáng mạnh.
Nhưng trong bóng
tối quá lâu, cần nhất chính là ánh sáng nhẹ, ánh sang mạnh chỉ làm đau
mắt thêm mà thôi. Trên mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia tự giễu, cười
khổ, phút chốc chớp mắt, đã biến mất không một dấu vết, sắc mặt trở về
như thường ngày.
"Tới đón em làm chi, em biết nhà anh ở đâu." Tăng Tĩnh Ngữ dừng bên cạnh Thiệu Tuấn, giọng nói mang theo ấm áp, nhẹ nhàng.
Vẻ mặt Thiệu Tuấn tự nhiên, trong lời nói lộ ra lạnh nhạt: "Mẹ anh đi ra
ngoài bày quầy rồi, em đi nhà anh cũng không thể gặp được bà ấy."
Tăng Tĩnh Ngữ cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng bóng: "Vậy chúng ta
đến chỗ cô bày quầy đi, vừa đúng còn có thể giúp một tay." Nói xong lại không nhịn được cau mày, "Anh làm con như thế sao, không có việc gì
nhàn rỗi thì cũng nên đi giúp cô một chút chứ."
Nếu không phải là tới đón cô anh còn có thể ở chỗ này sao? Thiệu Tuấn hối hận, mặt liền
biến sắc, tức giận đột nhiên đi đến phía trước. Tăng Tĩnh Ngữ luôn có
bản lãnh chọc tức chết người không cần đền mạng.
"Anh chờ em một
chút, mặc như thế đi không được, em thay quần áo mới được." Cô ở phía
sau đột nhiên dừng lại nói, chỉ chỉ quân trang trên người nói.
Mặc quân trang đi bán đồ, quả thật không hợp thích lắm. Thiệu Tuấn lựa chọn im lặng, sải bước đến phía trước, dẫn cô tới nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Mẹ Thiệu bán đồ dựa theo thời gian từng mùa trong năm mà
thay đổi cho phù hợp. Mùa hè bán trái cây, mùa đông bán khăn quàng cổ,
bao tay hay đồ chơi nhỏ.
Lúc này là mùa hè, mặt trời nóng hừng
hực, phách lối càng lúc càng lên cao, nhiệt độ càng ngày càng nóng hơn,
mới đi mấy trạm, gương mặt hai người đã đỏ lên, mồ hôi như hạt đậu theo
trán chảy xuống ròng ròng.
Thiệu Tuấn dẫn cô quẹo vào một cái hẻm nhỏ, dọc theo ngõ hẻm đi không tới mười mét, là có thể nhìn thấy cảnh
tượng đang diễn ra bên trong.
Hai bên ngõ hẻm bày gian hàng đầy các loại.
Cụ ông mặc tạ