
ét có bày một bồn hoa cảnh. Trong sảnh có mười cái bàn
tròn làm bằng gỗ được sắp xếp hợp lý. Chủ nhật, khách rất nhiều, hầu
như các bàn đều có người ngồi hết.
Thiệu Tuấn vóc người cao
thẳng, phong thái xuất chúng, vừa vào trong lập tức làm cho nhiều nữ
sinh trong đó quay đầu ngắm nhìn. Mày rậm mi cong dày, mũi cao thẳng,
môi dày, cả ngũ quan thâm thúy, thân thể cường tráng, mang theo khí
phách con lai thần bí. Một cái T shirt màu đen, hợp với quần jean màu
xanh dương đậm . Tùy ý tản ra mị hoặc.
"Anh là Thiệu Tuấn?" Một cô gái mặc áo đầm màu xanh cỏ đi lên phía trước, lễ phép hỏi.
"Em là Lý Hiểu?" Thiệu Tuấn cúi đầu nhìn xuống. Vị này gọi Lý Hiểu vóc
dáng có chút lùn, mang giày cao gót cũng mới đến ngực của anh.
"Thật xin lỗi, đã để em đợi lâu." Hai người ngồi xuống, anh đến đúng 4 giờ, không ngờ Lý Hiểu đã trước tới.
"Không có, là em đến sớm mà thôi." Lý Hiểu nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhẹ
nhàng khoan khoái dứt khoát. Vừa lúc cô cùng bạn bè đi dạo phố ở gần
đây, đi dạo xong liền trực tiếp tới đây, cho nên đợi gần mười phút.
Phục vụ viên mặc đồng phục màu đỏ đưa thực đơn lên, Thiệu Tuấn lễ phép đem
thực đơn đưa cho Lý Hiểu. Lý Hiểu cười một tiếng, lộ ra nụ mỉm má lúm
đồng tiền, dịu dàng nói một tiếng, "Cám ơn"
Thừa dịp Lý Hiểu nhìn thực đơn, Thiệu Tuấn dò xét cẩn thận một chút.
Cô gái này dáng dấp cũng được, không xấu xí cũng không tính là xinh đẹp,
rất thông dụng (ý anh nói là khuôn mặt phổ thông nên rất phổ biến đó
mà). Tóc được buột gọn lại ở phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, lông
mày được chỉnh sửa cực kỳ nhọn mảnh, mắt một mí, mắt không lớn, chỉ là
do trang điểm nên có vẻ tương đối có hồn. Lỗ mũi có chút gãy, môi mỏng,
gương mặt đường cong không rõ ràng, có chút trẻ con, mặt tròn tròn như
bánh bao, nếu như nói thực, vậy coi như là đáng yêu thôi.
Lý Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Tuấn, trong lòng thoáng qua một tia nghi vấn: "Thế nào?" Cô cho là trên mặt mình có cái gì đó, đưa tay sờ soạng
trên mặt một hồi.
"Không có gì"
Thiệu Tuấn lạnh lùng trả
lời, làm cho người nghe không biết anh đang nghĩ gì, trên mặt càng thêm
lạnh lùng, khiến Lý Hiểu cho là mình bị ảo giác.
Lý Hiểu lấy kết hôn làm mục đích đi xem mắt, cho nên nói chuyện cũng rất ngay thẳng thắng, thẳng vào chủ đề.
"Nghe nói anh tốt nghiệp trường quân đội, bây giờ cấp bậc là gì?"
"Cụ thể là cái gì dì không có nói cho em biết, anh có thể nói cho em biết một chút không?"
"Nghe nói anh là người địa phương, trong nhà cũng có phòng ốc, có thể trực tiếp kết hôn."
Thiệu Tuấn vốn cũng không phải là người nói nhiều, bị hỏi liên tiếp như vậy nên không tránh khỏi bị á khẩu không trả lời được.
Cấp bậc ———– Trung Úy, tốt nghiệp trường quân đội đều là cấp bậc này.
Binh chủng ———– lính đặc chủng, thuộc về bí mật nghề nghiệp, không thể tùy tiện tiết lộ.
Phòng ốc ———- nhà bọn họ ở có một phòng ngủ một phòng khách, đã cũ, tổng cộng chỉ 35 mét vuông. Mẹ Thiệu ngủ phòng ngủ, anh khi còn bé ngủ trên sofa, trưởng thành ngủ phòng khách, phòng ốc như vậy, có thể kết hôn sao?
Rất dễ nhận thấy, không thể.
Tuy nói anh chỉ đây tới cho có lệ, cũng không muốn tìm bạn gái, nhưng bị
người ta hỏi trắng trợn như vậy, trong lòng không tự nhiên sinh ra cảm
giác tự ti.
Dạo này, con gái gả đi không phải gả cho nam nhân mà
là gả cho phòng ốc cùng xe hơi. Mà anh, chẳng có cái gì cả. Dĩ nhiên,
anh cũng không có nghĩ tới khi anh chẳng có cái gì cả lại tìm cô gái
cùng anh chịu khổ.
Bữa cơm này hai người cũng ăn không thuận lợi. Lý Hiểu vốn ôm nhiệt tình tới xem mắt, vì thế còn cố ý đi
mua váy, trang điểm xinh đẹp. Nhưng đối với thái độ không lạnh không
nóng của Thiệu Tuấn, tâm tình nhất thời xuống dốc.
Từ lúc Thiệu
Tuấn vào cửa cô đã thực vừa ý anh rồi, không nói anh tốt nghiệp trường
quân đội, bằng vào diện mạo này, chiều cao này, đứng chỗ nào, nữ nhân
nào không quay đầu lại nhìn qua hai lần. Nhưng đẹp trai thì đẹp trai,
người lại lạnh như băng, giống như chỉ cần đến gần, sẽ làm cho người ta
đông lại thành băng .
Sau khi ăn xong, Lý Hiểu chủ động hỏi số
điện thoại của Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ
là theo lễ phép liền đọc một chuỗi con số. Cũng không nói sẽ đưa cô về
nhà, trả tiền xong, trực tiếp đi luôn.
2
Thiệu Tuấn ở khu vực nội thành, phía bắc thành phố Y.
Đi qua dãy nhà cao tầng, từ một cái hẻm nhỏ đi vào chừng một trăm thước.
Vùng này đều là phòng ở cũ kỹ, cao chừng 3, 4 tầng, đã xây dựng được
khoảng hai mươi mấy ba mươi năm, vách tường đã sớm đen không nhìn thấy
màu sắc nguyên thủy.
Hai bên ngõ hẻm là các loại cửa hàng bán
hàng secondhand, thỉnh thoảng có mấy cụ già tụ thành một đoàn ở cửa tiệm làm thành một bàn, đánh cờ hoặc là chơi mạt chược.
Nhưng người ở nói này đề thuộc diện hộ nghèo, có công nhân làm vệ sinh quét đường, có người bị con bất hiếu đuổi ra khỏi nhà, còn có cụ già ăn xin bảy mươi
tuổi, dĩ nhiên, nhiều nhất chính là giống như mẹ Thiệu, bày quầy bán
hàng khắp nơi.
Các loại tiếng gào, tiếng ồn ào bên tai không dứt.
Nhà anh ở lầu hai, mẹ anh bán hàng ở cuối ph