
ng Tĩnh Ngữ bằng con mắt chọn con dâu cẩn thận đánh giá một
lượt, chiều cao đầy đủ, mắt to mày rậm dáng dấp không tồi, xem ra là một cô gái sạch sẽ hào phóng, ngay sau đó hài lòng gật đầu một cái đối với
Tô Mặc nói: "Con đã tự mình tìm được, vậy không cần đi xem mắt nữa, buổi tối trở về mẹ sẽ nói với dì Trương."
Tô Mặc trong lòng reo hò,
nhưng mà trên mặt lại làm bộ như rất khó nghĩ nói với mẹ: "Con đã sớm
nói không cần giới thiệu đối tượng cho con mà lại không chịu, hiện tại
bạn gái của con cũng tức giận."
Mẹ Tô nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, trên
mặt một chút tươi cười cũng không có, giống như có vẻ tức giận. Cũng dễ
hiểu thôi, cô gái nào mà thấy bạn trai bị buộc đi xem mắt chắc chắn đều
không vui vẻ gì, điểm này bà có thể hiểu, ngay sau đó giả bộ oán trách
Tô Mặc: "Không phải mẹ tìm cũng vì con sao? Nếu không thì mẹ cần chi
phải hao tâm tổn sức như vậy, cháu gái à, con đừng để ý nhé, buổi trưa
cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta tâm sự một chút." Hiếm khi con trai
nguyện ý tìm bạn gái thế này, nếu như bị bà làm mất hứng, không phải là
Tô Mặc sẽ lấy cớ không kết hôn hay sao, Mẹ Tô giả vờ trách yêu, hiền hậu cười một cái nói.
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy kinh hãi, mẹ nó, ăn
cơm, cô có điên mới ăn! Vội vàng giả bộ đáng tiếc, liên tục từ chối: "Cô ơi, lần sau đi, con tìm Tô Nhĩ có chút việc."
"Tô Nhĩ?" Tô mẹ không hiểu hỏi ngược lại.
Tô Nhĩ nghe thấy thế bước nhanh đi lên phía trước giải thích: "Mẹ, Tĩnh Ngữ là học trò của con."
"Ừ..." Tô mẹ hơi nhíu mày, học sinh? Phải đợi bao lâu mới ra trường, bà suy
nghĩ một chút nói: "Con đã có chuyện thì đi trước đi, có Tô Mặc ở đây
với cô là được rồi."
Thật ra thì cô và Tô Nhĩ nào cũng đâu chuyện gì, chỉ là mượn cớ trốn ra mà thôi, nhưng đùa giỡn đến nước này, chiêu
nào cần diễn cũng đã diễn, Tô Mặc thân sĩ đưa Tô Đạo cùng Tăng Tĩnh Ngữ
ra ngoài, anh áy náy nói với Tăng Tĩnh Ngữ: "Thật xin lỗi, anh cũng
không ngờ mẹ anh lại đột nhiên chạy đến đây."
Nhìn vẻ mặt áy náy
của anh, Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng sao còn chỉ trích được nữa, hào
phóng vỗ vỗ bả vai Tô Mặc, cười cười nói: "Chuyện nhỏ thôi, nhưng chỉ
một lần này thôi đấy, nếu để bạn trai em hiểu lầm sẽ không tốt." Kể từ
khi chính thức qua lại cùng Thiệu Tuấn, Tăng Tĩnh Ngữ liền đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan, Thiệu Tuấn người nọ mặc dù ngoài miệng không nói
gì, nhưng máu ghen rất lớn.
Khóe môi Tô Mặc khẽ
cong lên, nhàn nhạt gật đầu đồng ý. Ngược lại Tô Nhĩ một bên đột nhiên
ra tiếng, "Em có bạn trai rồi á, sao cô chưa từng nhìn thấy." Ở đại học
X, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, tài nguyên bình thường mọi
người cũng giải quyết nội bộ, nhưng cô vừa nghe Tăng Tĩnh Ngữ đã có bạn
trai, nhưng chưa từng nhìn thấy có nam sinh nào tới trường học đợi cô ấy vào chủ nhật, nếu không phải là Tăng Tĩnh Ngữ lần nào mở miệng cũng
nhắc tới bạn trai, cô còn hoài nghi là cô bé này nói dối cơ í.
"Đó là vì cô chưa thấy mà thôi." Tăng Tĩnh Ngữ rất đắc ý lấy điện thoại di
động ra muốn nhân cơ hội đắc chí một phen, nhưng mở ra nguồn điện mới
nhớ tới màn hình bị rơi hỏng rồi.
Tô Mặc tỉ mỉ nhìn các động tác liên tiếp Tăng Tĩnh Ngữ, rất ân cần hỏi: "Điện thoại di động hỏng rồi sao?"
"Vâng, không cẩn thận màn hình rơi hỏng."
Tô Mặc rất tự nhiên cầm di động trong tay Tăng Tĩnh Ngữ, quyết định đi tới của tiệm sửa, như vậy đi, các cô đi trước, ngón tay thon dài xẹt qua
màn hình điện thoại di động, "Cái này phải cầm đi tiệm sửa, như vậy đi,
các em vội thì đi trước đi, dù sao một lát nữa anh phải đi ngang qua chỗ đó, thuận tiện anh giúp em sửa là được."
Tăng Tĩnh Ngữ cười sảng khoái, vốn là không biết sửa ở đâu, có người giúp một tay dĩ nhiên là
cầu còn không được, huống chi mới vừa rồi Tô Mặc còn coi cô như thế
thân, cho nên cô rất vui sướng đưa di động cho Tô Mặc, hơn nữa còn rất
là khẩn trương dặn dò: "Trong này có bảo bối của em, lúc sửa anh nói bọn họ cẩn thận một chút nha."
Lúc này ba người vừa lúc đi tới cửa,
Tô Mặc đứng bên phải, Tô Nhĩ ở chính giữa, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ngoài cùng bên trái, Tô Mặc nghiêng người dừng lại, giả bộ nghiêm túc nói: "Yên
tâm đi, anh bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Tăng Tĩnh Ngữ cũng phụ họa theo, nhìn Tô Mặc hài lòng gật đầu một cái, rất nghiêm chỉnh nói: "Tổ chức tin tưởng anh."
Tô Nhĩ thấy anh hai bộ dáng có tiếng cũng có miếng, không nhịn được vui
vẻ, hai cánh tay đặt lên người Tăng Tĩnh Ngữ, nâng vẻ mặt thành thật đại lượng lên trước mắt Tô Mặc, chọc chọc tay Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Em thấy
hai người các anh không làm diễn viên quả thật lãng phí, ăn nói rất
được." Tô Nhĩ ra vẻ tiếc nuối, nhưng một cái chớp mắt lập tức cười gian
nhìn về phía anh trai, trêu ghẹo nói: "Sao em lại cảm thấy là anh không
có ý tốt với em vậy, tự nhiên quan tâm, nếu không phải kẻ gian thì cũng
là kẻ cắp."
Bả vai Tăng Tĩnh Ngữ hơi mỏi, đem giắt tay Tô Nhĩ
trên người cô bỏ xuống, vậy mà xoay người một cái chớp mắt, chỉ lướt qua một cái, cô nhìn thấy mẹ Thiệu trên đường đối diện cởi chuyên chở đồ,
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm phía đối diện, trong đầu không ngừng nhớ
lại giọng điệ