XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

u của Thiệu Tuấn ở bên tai cô mang theo ý nhờ vả ở bên tai

cô nhỏ giọng nói: "Tĩnh Ngữ à, không biết anh bao giờ mới được nghỉ phép về nhà, nếu như em có rãnh rỗi, giúp anh đến xem mẹ anh một chút, thực

ra mẹ cũng không phải là không thích em, chỉ là cảm thấy hoàn cảnh gia

đình chúng ta có sự chênh lệch quá lớn, sợ anh không xứng với em."

Cô hiểu hết vẻ mặt phức tạp của Thiệu Tuấn, lông mày hơi nhíu lên, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, giống như đang cố sức kìm nén điều gì

đó, lúc ấy cô không nhịn được đưa tay ôm anh, thật chặt, ghé vào lỗ tai

anh trịnh trọng nói: "Được, em nhất định sẽ đi.’’

Hôm nay cô vốn

định sau khi sửa xong điện thoại di động thì đến thành phố Y một chút,

trở lại quầy bày hàng giúp mẹ Thiệu một tay, ai ngờ lại vô tình gặp ở

đây, bây giờ cô cũng không muốn ăn trực Tô Nhĩ nữa rồi, vội vàng nói tạm biệt với hai người bên cạnh, sau đó vội vàng rời đi.

Tô Nhĩ nhìn bóng lưng Tăng Tĩnh Ngữ đã đi xa cảm thấy vô cùng buồn bực: "Cô ấy có

chuyện gì sao? Mới vừa rồi còn nghĩ tới chỗ em ăn trực ấy."

Tình

huống đột nhiên thay đổi, Tô Nhĩ nghĩ, hiếm khi cô muốn mời người khác

ăn một bữa cơm lại không tìm được người, thật đúng là đau lòng, nếu là

Lâm Phong thì tốt biết bao, chuyện gì cũng nghe cô, chuyện gì cũng cưng

chiều cô, aizz, cô đột nhiên nghĩ tới Lâm Phong rồi, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho anh hay không.

"Anh, anh nhìn cái gì vậy?" Tô Nhĩ đang muốn tạm biệt anh, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện anh cô

ngơ ngẩn chăm chú nhìn về hướng khác. Tô Nhĩ theo ánh mắt của anh trai

nhìn sang, hình dáng Tăng Tĩnh Ngữ thon dài, cao gầy trong nháy mắt đập

vào mi mắt, Tô Nhĩ đưa tay huơ huơ trước mắt anh trai, "Thế nào,

thật lòng coi trọng nha đầu kia?"

Tô Mặc không phủ nhận, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt điện thoại đen nhánh của Tăng Tĩnh Ngữ,

không để ý hỏi: "Nhà cô ấy là làm gì?" Anh nhớ mang máng lần trước đưa

Tăng Tĩnh Ngữ trở về trường học lúc cô nói một câu "Chuyện này, em cũng

không sợ đắc tội." Khi đó bỗng không nhịn được nhìn cô một cái, khuôn

mặt trẻ trung tràn đầy tự tin cùng liều lĩnh, bên trong lời nói mang

theo một dòng khí phách, khó mà miêu tả được, anh vô cùng tò mò về gia

cảnh nhà cô.

Nhưng là bây giờ, đối diện lại là một Tăng Tĩnh Ngữ

nhanh chóng đuổi theo xe ba bánh chở hàng nhỏ trước mặt, hơn nữa lại có

vẻ giống như thân thiết, cả đường đi theo, hơn nữa rất rõ nhìn ra lúc

này Tăng Tĩnh Ngữ đang chủ động trò chuyện, cứ nghĩ gia cảnh Tăng Tĩnh

Ngữ vô cùng cao quý, sao lại mở xe hàng ba bánh nhỏ này chứ?

Trong đầu Tô Mặc đột nhiên thoáng qua một tia nghi vấn, chỉ là rất nhanh anh lại thu hồi tầm mắt, chờ đợi Tô Nhĩ trả lời.

"Không phải coi trọng cô ấy thì anh hỏi thăm nhà cô làm gì?" Tô Nhĩ cũng không nhịn được vô cùng hiếu kỳ, lại nói anh cô từ trước đến giờ là "trong

bụi hoa tìm lá" không dính bụi trần, chẳng lẽ lãng tử quay đầu rồi hả ?

Tô Mặc nhàn nhạt cười một tiếng: "Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị."

Đột nhiên Tô Nhĩ sắc mặt trầm xuống, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Anh

đừng có ý nghĩ đen tối với cô ấy, cô không phải cái loại anh có thể mờ

ám chơi đùa.

Tô Mặc bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sắc mặt có vẻ uất

ức nhìn Tô Nhĩ, "Anh nói này em gái, em cũng không thể chụp mũ anh được, em chỗ nào nhìn thấy anh muốn cùng cô chơi trò mờ ám rồi, hơn nữa,

trước kia đều là phụ nữ chủ động cho anh ôm ấp yêu thương, vậy làm sao

có thể trách anh đây?"

Không phải là anh nói sai, mặc dù anh

không mở lời tới cũng có con gái chạy theo tới tận cửa, thế nhưng cũng

không ám chỉ anh hiện tại có bạn gái, anh có gia cảnh tốt đẹp, bề ngoài

hào hoa anh tuấn, học vấn cao, hơn nữa đối với con gái lại vô cùng hòa

nhã hào phóng, tự nhiên liền mê đảo, tự cho là có thể chinh phục phụ nữ. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một người con

gái nào có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện dừng chân.

Suy

nghĩ của anh rất đơn giản, muốn chơi có thể, nhưng là nói chuyện tình

cảm gì không cần, vì một đóa hoa mà bỏ cả vườn hoa, chỉ kẻ ngu mới có

thể làm chuyện như thế. Lúc Tô Nhĩ gọi điện

thoại cho Lâm Phong, anh đang tới phòng ăn ăn cơm, nhắc tới cũng khéo,

anh đang suy nghĩ hôm nay sẽ gọi điện thoại cho Tô Nhĩ, không ngờ cô lại chủ động gọi điện thoại tới.

"A lô." Bên kia truyền đến giọng nói hết sức nhẹ nhàng của Lâm Phong.

Tô Nhĩ không nhịn được nhếch miệng, "Anh đang làm gì vậy?"

Lâm Phong bật cười, nói "Anh đang làm gì vậy?" là "Anh rất nhớ em!" biểu

đạt hàm súc, dĩ nhiên, nếu như Tô Nhĩ có thể trẻ lại mấy tuổi như Tăng

Tĩnh Ngữ thì anh sẽ nói như thế, nhưng năm nay cô đã hai mươi tám tuổi,

đã không còn là cô gái ngây thơ nữa, ban đầu không có theo đuổi nhiệt

tình như Mục Tử Dương bỏ qua cả khí phách, cũng không chú ý tới một

người bên ngoài trầm ổn điềm tĩnh bên trong dịu dàng.

Tô Nhĩ có

lúc sẽ không nhịn được, cô muốn cùng Lâm Phong tiến tới thêm một bước ở

bên cạnh nhau, cô ban đầu bởi vì một câu của Mục Tử Dương "Em hãy chờ

anh!" cô gắt gao đợi Mục Tử Dương chín năm, vậy mà ông trời trêu người,

chín năm