
rên màn ảnh hiện lên là ảnh chụp tiếp theo, Tăng Tĩnh Ngữ
nắm cả cổ của Thiệu Tuấn, cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ, Thiệu Tuấn
hôn gò má Tăng Tĩnh Ngữ, có thể từ hình dáng rõ ràng phân biệt ra được
anh là ai.
Lý Ngọc tự cảm thấy mình bị đóng băng, thân thể cứng ngắc, tay chân rét run, hô hấp chợt lỡ mất một nhịp.
Mặc dù ở trong cùng một phòng ký túc xá, nhưng cô cùng ba người còn lại
không thân thiết chút nào, trừ tiếp xúc cần thiết, những thời điểm khác
đều là cô đơn một mình. Cô hoàn toàn không tin Thiệu Tuấn sẽ cùng Tăng
Tĩnh Ngữ ở chung một chỗ, bọn họ không phải đối đầu nhau sao? Thiệu
Tuấn, huấn luyện viên không phải rất ghét Tăng Tĩnh Ngữ sao?
Cô
chỉ cảm thấy trong đầu loạn như muốn nổ tung, lúc cô nhập ngũ liền thích Thiệu Tuấn, nhưng cô là con người sống nội tâm, nên chưa bao giờ bày tỏ với Thiệu Tuấn. Cô tức giận nghĩ tại sao lại là Tăng Tĩnh Ngữ, dựa vào
cái gì, với thành tích của Tăng Tĩnh Ngữ, nếu là không có cha là quân
trưởng ở thành phố X thì cửa trường cũng vào không được.
"Như thế nào, rất xứng đôi phải không?" Tăng Tĩnh Ngữ đi tới sau lưng Lý Ngọc, đẩy cánh tay của cô một cái nói.
Lý Ngọc chợt giật mình, mất thăng bằng, điện thoại di động rơi xuống đất,
"Ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi, tớ xem đến ngây dại." Cô liên tục
không ngừng nói xin lỗi, khom lưng nhặt điện thoại di động lên.
"Tớ đền cho cậu cái khác. Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, Lý Ngọc xin lỗi nói.
Tăng Tĩnh Ngữ nhận lấy điện thoại di động, hào phóng cười cười, "Cậu đừng kích động, không có chuyện gì không có chuyện gì."
Bên trên Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh cũng nói theo không có việc gì, Lý Ngọc không nhịn được lại nói một câu: "Thật ngại quá."
Tăng Tĩnh Ngữ bỏ điện thoại di động vào trong túi, vỗ vỗ bả vai Lý Ngọc nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là một cái điện thoại di động
ư, thật sự không có việc gì đâu."
Chủ nhật, Tăng Tĩnh Ngữ đến tiệm sửa điện thoại di động, vừa lúc ở cửa trường học đụng phải cô Tô.
Cô bước nhanh chân đi theo phía trước, mặt dày vỗ bả vai cô Tô nói: "Sao lại trùng hợp vậy."
Tô Nhĩ ghét bỏ đẩy móng vuốt cô ra, đưa tay ra nhàn nhạt nói: "100 đồng."
Tăng Tĩnh Ngữ hào phóng cầm tay của cô, "Cô xem hai chúng ta tình cảm tốt như vậy, sao có thể nói chuyện tiền bạc như vậy được?"
Tô Nhĩ liếc cô một cái, "Ngay cả anh ruột sổ sách còn phải rõ ràng nữa mà? Quay lại nếu em nhất định không trả cho cô, cô sẽ đem em bán đi."
Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng gật đầu đồng ý, tiền bạc ai mà chả thích!
Cô còn tưởng rằng Tô Nhĩ cũng chỉ là nói đùa, ai có thể nghĩ, cuối cùng cô thật sự bị bán đi, chỉ thấy Tô Mặc trước mắt nhìn thấy cô hai mắt tỏa
sáng, không nói hai lời đem cô kéo đến trước mặt người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Mẹ, đây là bạn gái của
con." Quay trở lại mấy phút trước đó.
Bên ngoài khách sạn Thiên Hữu. Tô Nhĩ sau khi dừng xe lại chỉ nói với Tĩnh Ngữ một câu: "Đi thôi, cô mời em ăn cơm."
Khóe miệng Tăng Tĩnh Ngữ nhếch lên một chút, vui vẻ vuốt mông ngựa nói: "Vẫn là Tô Nhĩ hào phóng nhất, nếu không em làm sao có thể tới được những
nơi như thế này." Từ sau lần trước tới nơi này, sau khi về cô liền hướng Tô Đạo thăm dò một lần, thì ra là nhà hàng này là nhà hàng của nhà cô
ấy mở, thuộc về hệ thống khách sạn cao cấp năm sao cả nước, trong chớp
mắt cô sốc, bản thân cô đã gặp được nhà giàu có trong truyền thuyết rồi?
Đi theo Tô Nhĩ một đường vào phòng ăn ở đại sảnh phía tây, xa xa đã nhìn
thấy Tô Mặc từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt tươi cười đi về phía các
cô, Tăng Tĩnh Ngữ theo thói quen lễ phép muốn chào một tiếng, nhưng còn
chưa kịp chào, lúc cô hoàn hồn đã bị Tô Mặc kéo đến một trước mặt một
người phụ nữ khoảng trên dưới năm mươi, vóc người hơi mập, giới thiệu:
"Mẹ, đây là bạn gái của con."
Nghe Tô Mặc nói hưu nói vượn, Tăng
Tĩnh Ngữ có một ý nghĩ kích động xông lên đập chết anh, tròng mắt đen
nhánh hừng hực ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Tô Mặc.
Cô im lặng
nghĩ, cô từ lúc nào đã trở thành bạn gái anh ta? Như vậy là thế nào,
thậm chí cái gì cô cũng không biết, trên thế giới còn có chuyện nào làm
cho người ta phát điên hơn nữa sao?
Tăng Tĩnh Ngữ kinh ngạc nhìn
về phía Tô Mặc, chỉ thấy Tô Mặc đối với cô cười cười, mặt lấy lòng, hơn
nữa còn thân mật ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Làm ơn, cứu người như
cứu hỏa a."
Tăng Tĩnh Ngữ trừng mắt nhìn, không lên tiếng, lại nghiêng đầu sang nhìn Tô Nhĩ.
Chuyện này tới quá đột ngột, không có kịch bản cũng không có lời thoại, Tô Nhĩ trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp chiêu thế nào. Cô có chút buồn bực nghĩ, cô cũng chỉ là tốt bụng chở Tăng Tĩnh Ngữ một đoạn đường, đến nơi này liền thuận tiện mời cô bé ăn một bữa cơm, người nào từng nửa
đường giết cái lão Thái hậu, hơn nữa anh ta còn nói tới lấy tài liệu,
được rồi như vậy cũng được. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói
cái gì, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác làm cái gì cũng không còn nhìn
thấy.
Tăng Tĩnh Ngữ bất đắc dĩ, chỉ đành phải giả cười, nhàn nhạt nói một câu: "Cháu chào cô ạ!"
Mẹ Tô nhìn Tă