
: "Không có ý định giải thích cho em sao?" "Chuyện này. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn có chút khó xử.
Chẳng lẽ muốn anh nói là bởi vì ngày hôm qua quá hưng phấn, cả ngày mặt mày
mỉm cười , đặc biệt là chiều hôm qua tập huấn thì hiệu suất cực kỳ cao,
một người không không hiểu tại sao lại đánh gục được mấy người, mọi
người hỏi anh có chuyện gì vui vẻ như vậy, sau đó anh cười mặt mày rạng
rỡ như ánh nắng mặt trời nói cho mọi người biết "Bạn gái của tôi đến
thăm."
Tại cái nơi cô hồ không có bóng dáng phụ nữ này, lúc mọi
cực kỳ nhiệt tình đối với chuyện có bạn gái, chỉ cần nghe người nào đó
nói ai có đối tượng rồi, lập tức sẽ có người làm tổng điều tra nhân
khẩu, cái gì chị dâu xinh đẹp không, bao lớn, các anh không chút chờ
đợi, tóm lại không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ anh đừng mong mà
thoát được.
Trước kia đều nhiệt tình như vậy, đến lúc người thật xuất hiện, còn có thể bỏ qua sao?
Rõ ràng ——— đây là chuyện không thể nào.
Thiệu Tuấn len lén liếc một cái Tăng Tĩnh Ngữ đang nghiêm chỉnh đợi câu trả
lời, trước sau suy nghĩ một chút nếu như cô biết chân tướng của sự tình
thì sau đó sẽ có phản ứng như thế nào, theo anh biết, con người Tăng
Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ phóng khoáng rộng rãi, chắc sẽ không tức giận
vì chuyện này. Vì vậy lựa lời mà nói, dùng lời nói ngắn gọn nhất đem
chuyện sau khi trở về ngày hôm qua khai báo một lần, hơn nữa rất thành
thực nói cho Tăng Tĩnh Ngữ biết các anh em của anh đối với chuyện bạn
gái đến thăm điên cuồng cỡ nào, nhiệt tình ra sao.
Không khác
lắm so với suy nghĩ của anh, Tăng Tĩnh Ngữ sau khi nghe xong cũng không
tức giận, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình kém đi rất nhiều, bởi vì sau
khi nghe anh giải thích xong Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nói tiếp một câu:
"Sớm biết như vậy vừa rồi em nên hôn anh một cái, như thế sẽ thỏa mãn
được lòng nhớ nhung người nhà của họ cũng thỏa mãn lòng ái mộ của họ và
thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ."
"Ừ, vậy lần sau thôi." Không tức giận thật là tốt, Thiệu Tuấn đối với chuyện cô tự luyến không có ý kiến.
Trên lối đi bộ, hai người tay nắm tay chậm rãi đi trở về, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên nói: "Ngày mai em sẽ đi về."
"Nhanh vậy sao." Thiệu Tuấn không phản ứng kịp.
"Vâng." Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó lại nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh không nỡ xa em hay không?"
Thiệu Tuấn gật đầu một cái, trả lời thành thật: "Có chút"
Tăng Tĩnh Ngữ tới gần Thiệu Tuấn, kéo cánh tay của anh, mặc dù không tính là lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ cần anh dám thừa nhận, cũng coi như đã có
tiến bộ lớn rồi.
Hai người nắm tay nhau một đường đi tới cửa đại
viện, Thiệu Tuấn có chút ngượng ngùng muốn bỏ ra lại bị Tăng Tĩnh Ngữ
kéo lại, Tăng Tĩnh Ngữ cho anh một cái liếc mắt xem thường, không nể mặt nói: "Em phát hiện ra một điều anh thật đúng là khó chịu ghê gớm, có
tin em ở cửa lớn hôn anh hay không."
Thiệu Tuấn có chút bất đắc
dĩ, "Vậy em nắm lại đi." Thật ra thì anh rất muốn nói chuyện này cùng
khó chịu không liên quan, chỉ là anh không có thói quen thân mật ở trước mặt người khác mà thôi, chỉ là cô thích vậy thì để cô làm đi, ngày mai lại phải xa nhau rồi, có thể làm cho cô vui vẻ một chút thì cũng tốt .
Hai người tới cửa vừa lúc Vương Chỉ Cầm từ trong nhà ra ngoài, vừa thấy bọn họ lập tức chào hỏi: "Các con đã trở lại, nhanh tới đây ăn cơm."
Trên bàn cơm, Vương Chỉ Cầm rất nhiệt tình gắp thức ăn cho bọn anh, "Tiểu
Thiệu à, có rãnh rỗi thì mang mấy anh em tới chơi, tôi làm mấy món ngon
cho các cậu ăn."
Thiệu Tuấn gật đầu không ngừng, "Được được, cám ơn chị dâu."
"Cô ơi, nơi này có chỗ nào tốt, thú vị để chơi không?" Tăng Tĩnh Ngữ cắn cắn chiếc đũa hỏi.
"Nơi này là thâm sơn cùng cốc, trừ núi chính là cây, nơi vui chơi giải trí thì không có."
Tăng Tĩnh Ngữ thất vọng bĩu môi, Vương Chỉ Cầm buồn cười nhìn cô, "Con muốn đi chơi à?"
"Dạ...!" Tăng Tĩnh Ngữ liên tục gật đầu.
Động tác gắp thức ăn của Vương Chỉ Cầm đột nhiên dừng lại, yên lặng đặt đũa
xuống, không chắc chắn nói: "Thật ra cô nghe người ta nói đỉnh núi đối
diện có một con đường khá dài dài mọc đầy hoa hướng dương, cũng không
biết là có thật hay không."
Nghe vậy, mắt Tăng Tĩnh Ngữ bốc sáng loáng, Thiệu Tuấn cưng chiều nhìn cô nói: "Một lát anh cùng em đi xem một chút."
Trời cao không phụ người có lòng, hai người vượt núi băng đèo đi hơn một giờ thật tìm được này con đường đầy hoa hướng dương trong truyền thuyết, từ chân núi lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, dài đến hơn 100m một màu vàng tươi nổi bật, tất cả đều là hoa dương, hướng về phía mặt trời
hấp thu ánh sáng ấm áp.
Dưới chân núi, Tăng Tĩnh Ngữ há hốc mồm,
cô chưa từng thấy vườn hoa hướng dương nào lớn như vậy, cơ hồ chiếm hết
cả mặt núi, hoa tròn tròn lớn cỡ mặt người, nhìn qua giống như ngàn vạn
người của một nhóm đội ngũ chỉnh tề đang ngửa mặt tiếp nhận ánh mặt trời trong lễ rửa tội.
"Đến đây, nhanh chụp cho em." Tăng Tĩnh Ngữ
lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra đưa cho Thiệu Tuấn, bày các
loại tư thế liên tiếp chụp hơn 10 tấm sau bắt đầu đổi lại muốn ch