XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

eo của câu nói lần trước "Nếu

như em hối hận, anh cũng không trách em”.

Nhưng vì sao anh không thể nói văn vẻ một chút, lãng mạn một chút, thâm tình một chút vậy?

Tỷ như chỉ cần thêm một câu "Em đã ở trong trái tim anh rồi, sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em."

Hoặc là "Tay phải của anh mãi mãi chỉ vì bàn tay trái của em, nắm thật chặt, sau đó, không bao giờ buông tay em ra."

So với câu kia của anh "Sau này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em." Đều tốt hơn nhiều.

Tăng Tĩnh Ngữ có chút tức giận, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi sưng đỏ

cong lên, "Anh không thể nói lãng mạn hơn một chút hay sao? Không có

chút ngọt ngào gì hết."

Thiệu Tuấn có chút 囧 quẫn bách gãi gãi, rất thành thực mà nói: "Nếu không tự em nói ra, anh sẽ dựa theo đó đọc lại một lần."

Lần này Tăng Tĩnh Ngữ là hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, cô đột nhiên

phát giác dùng khó chịu để hình dung Thiệu Tuấn vẫn còn là đánh giá anh

quá cao, cô không nên ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với anh.

Tăng Tĩnh Ngữ tức giận đẩy Thiệu Tuấn ra, đột nhiên đứng dậy, phủi mông một cái, sau đó cũng không quay đầu lại.

Thiệu Tuấn nhanh chóng đuổi theo, lôi kéo người nào đó đang giận, "Em đừng im lặng như vậy, có gì không thích thì em phải nói ra, để anh biết mà còn

sửa, có được không?"

Tăng Tĩnh Ngữ có chút uất ức trợn mắt nhìn

anh mấy giây, sau đó ỉu xìu giống như bóng cao xu bị xì hơi, không còn

hơi sức nói: "Vậy anh cõng em xuống núi đi."

Thiệu Tuấn nghe lời

quay lưng, khẽ khom người xuống, Tăng Tĩnh Ngữ thấy thế chợt nhảy lên

lưng Thiệu Tuấn, may là Thiệu Tuấn phản ứng nhanh, lập tức giơ tay lên

giữ lấy chân của cô, lảo đảo một cái xém chút làm cả hai ngã nhào.

Lòng Thiệu Tuấn vẫn còn sợ hãi đem Tăng Tĩnh Ngữ điên khùng cõng đi xuống

núi, giọng nói rất bất đắc dĩ: "Sao anh lại cảm thấy em chẳng khác nào

một đứa bé chưa lớn."

"Thế nào, anh ghét bỏ?" Tăng Tĩnh Ngữ gằn giọng nói.

Thiệu Tuấn rất bình tĩnh trả lời: "Không có"

"Ha ha" Tăng Tĩnh Ngữ khẽ cười hai tiếng, "Có cho anh cũng không dám."

Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, không phải là không dám, mà là căn bản không có, thích còn không kịp, sao nỡ ghét bỏ, nếu như suy nghĩ củaTăng Tĩnh

Ngữ chín chắn như những người con gái khác, như vậy sẽ không để ý đến

một người vừa nghèo vừa không có gia thế như anh rồi.

Yên tĩnh

trong núi rừng, Thiệu Tuấn cõng Tăng Tĩnh Ngữ, hai người câu được câu

không trò chuyện. Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Thiệu Tuấn, em tốt nghiệp liền xin điều tới đây, sau đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ."

Thiệu Tuấn nói: "Được." Thiệu Tuấn đỡ Tăng Tĩnh Ngữ ngồi dậy, đi đến chỗ con đường cái rộng lớn, hai người lại bắt đầu sóng vai đi về phía trước.

Lăn hồi lâu trên đất, nên quần áo Tăng Tĩnh Ngữ hơi nhăn. Thiệu Tuấn tỉ mỉ giúp cô kéo kéo vạt áo: "Một lát nữa anh đưa em về."

Tăng Tĩnh Ngữ ngơ ngác đứng hưởng thụ động tác nhẹ nhàng và ánh mắt quan tâm của anh, "Vậy còn anh thì sao?"

Trên mặt Thiệu Tuấn hiện vẻ ngại ngùng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt mong đợi của cô, "Buổi chiều có tập huấn, anh không có xin nghỉ, cho nên phải

trở về căn cứ."

"Vậy khi nào thì anh mới được nghỉ?" Tăng Tĩnh

Ngữ vẫn là chưa có ý định từ bỏ, cô thật vất vả mới đến được một lần,

chẳng lẽ lại để cho anh đi một cách dễ dàng như vậy, chưa tính đến những thứ anh nợ cô, cô còn chưa có đòi lại đấy.

Thiệu Tuấn đột nhiên

trở nên rất trầm mặc, anh làm sao không muốn ở bên cô thêm một chút nữa, một cô gái ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi cứt chim cũng không có này để

thăm anh, thế nhưng anh lại không có thời gian ở bên cô, một chút cũng

không có nói gì đến ngày nghỉ nữa chứ.

Anh nghĩ nghĩ, rồi nói:

"Ngày nghỉ gần nhất cũng phải vào cuối năm hoặc là sang năm đi, em còn

có thể ở lại nơi này được bao lâu nữa, anh sẽ cố gắng tìm thời gian để

tới thăm em." Trong thời gian đội đặc chủng huấn luyện có một hạng mục

bắt buộc, mỗi ngày chạy 10,000 mét cùng 500 cái hít đất, anh suy nghĩ

xem có nên im lặng nói với đội trưởng Lâm đổi hướng chạy bộ về hướng

Đông.

Tăng Tĩnh Ngữ buồn phiền trong lòng, có chút uất ức chu mỏ, "Nhiều nhất cũng chỉ ở lại được hai ba ngày nữa thôi, ba em nói sau khi em thấy anh thì phải về nhà."

Thiệu Tuấn sững sờ, trên mặt vốn

là bình tĩnh đột nhiên khẩn trương, "Chuyện của chúng ta ba em cũng

biết, ông ấy nói thế nào?" Anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, mẹ anh còn dễ nói, nếu là Tăng Trường Quân ghét bỏ anh, vậy thì tương đối

phiền toái rồi.

Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, không

nhịn được đưa tay giày xéo mặt của anh, phách lối mà tự luyến nói: "Anh

kích động cái gì vậy, trong nhà em em lớn nhất, quân trưởng cái gì đều

là mây trôi, anh chỉ cần đem em phục vụ cho thật tốt là được rồi." Mấy

lời này cũng không phải là lời nói dối, ba cô thường không ở nhà, trên

căn bản trong nhà chỉ có một mình cô, cho nên trong tình huống bình

thường, cô quả thật lớn nhất.

Thiệu Tuấn bắt được hai tay làm

loạn trên mặt hắn, giữ thật chặt trong lòng bàn tay, thịt mềm mại. Trước kia mẹ anh nói trên tay nhiều thịt tương lai sẽ có phúc, cho nên luôn

h