
i vọng đem anh nuôi mập mạp, anh cũng không bài xích loại suy nghĩ này, bởi vì đại đa số người tay mập là bởi vì cả người mập, mà cả người mập
dĩ nhiên là không thể không ăn, nếu không phải lo ăn lo uống vậy cũng
được coi là có phúc lớn rồi.
Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ không phải kiểu
người như thế (ý nói chị ấy mập đó), vóc người cô cao gầy cân xứng, trên người một chút thịt thừa cũng không có, nhưng trên tay lại có rất nhiều thịt, sờ vào thấy mềm nhũn, như vậy mới xem như tay thịt, anh yêu thích không nỡ rời tay, trong đầu không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chân thật trong lời nói kia của mẹ anh, cũng không biết là phúc hay là họa của
Tăng Tĩnh Ngữ nữa...
Thấy Thiệu Tuấn không nói lời nào, trong
lòng Tăng Tĩnh Ngữ có chút sợ hãi, lòng tự ti đáng đánh đòn kia cô đã
lãnh giáo qua, cho nên cô đặc biệt sợ anh lại loạn tưởng, không thèm để ý tới xung quanh, đột nhiên tránh tay Thiệu Tuấn ra, nhón chân lên ôm cổ
của anh, ôm thật chặt, giống như một giây kế tiếp anh sẽ biến mất.
"Anh không cần loạn tưởng, ba em rất thích anh, ba không phản đối chuyện của chúng ta, giữa chúng ta không có bất kỳ chênh lệch nào cả, anh chỉ cần đối xử với em tốt là được."
Thiệu Tuấn giơ tay lên ôm lại cô,
nghĩ thầm, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, bất kể thế nào anh nhất
định sẽ làm cho cô thật hạnh phúc.
Sau đó Thiệu Tuấn đưa Tăng
Tĩnh Ngữ trở về nhà họ Phó, Vương Chỉ Cầm nhiệt tình mời Thiệu Tuấn ở
lại ăn cơm, Thiệu Tuấn xấu hổ cười một cái mới nói: "Để lần sau đi ạ, em hôm nay không có xin nghỉ."
Thiệu Tuấn trở về căn cứ rất nhanh,
cũng lộ trình như cũ nhưng tâm tình thì không như vậy, lúc trở về anh có cảm giác chân mình nhẹ như lông vũ, chạy rất nhanh, phịch phịch lập tức liền nhảy lên đi về.
Thấy Thiệu Tuấn xuất hiện tại phòng làm
việc của mình thì trong mắt Phó Dũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc,
không phải cậu ấy sẽ trở về lúc buổi tối hoặc là buổi chiều hay sao? Thế nào lại sớm như vậy, ông nhìn ra ngoài, cũng chưa đến 11 giờ, giờ cơm
trưa cũng chưa tới.
"Sao cậu lại tới đây?" Phó Dũng đặt cây bút
trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn người vốn không nên xuất hiện lúc
này lại xuất hiện trong phòng làm việc của ông.
Thiệu Tuấn cười cười, nói: "Cám ơn đội trưởng Phó."
Phó Dũng nhìn bút máy
nặng nề vừa để xuống trên bàn, nghe vậy chau mày, sắc mặt đen tối rất là khó coi, "Cậu không có đi thăm người thân ở đại viện?" Tha thứ cho ông, chủ yếu là ở nơi này mấy năm không thấy con gái, những tên lính chết
bầm kia của ông chẳng khác nào một đám du côn, lúc không có chuyện gì
làm nếu có thể nói tới con gái là nói tới quên trời quên đất, nào ai
thấy người yêu của mình đến thăm lại chịu trở về nhanh như vậy.
"Đi rồi..." Thiệu Tuấn đáp vô cùng thành khẩn .
"Ai cho cậu trở về sớm như vậy." Âm thanh Phó Dũng đột nhiên cất cao, mang
theo một tia tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm sao lại
không thông suốt như vậy? Khó lắm mới được tìm người bạn gái, người ta
thật vất vả chạy tới đây thăm anh, anh đến rồi, thế nhưng lại trở về
nhanh như vậy.
Thiệu Tuấn nhìn mặt Phó Dũng đen lại trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói: "Quân trưởng nói rằng buổi trưa
muốn tập huấn, tôi không có xin nghỉ." Cho nên, chạy trở về cũng không
thể trách anh, cho là anh nguyện ý mặc kệ bạn gái chạy trở về ư.
Phó Dũng sờ sờ đầu, ông không biết là nên khích lệ anh đã nghiêm túc chấp
hành mệnh lệnh, hay là chỉ vào lỗ mũi mắng anh ngu ngốc.
"Đi đi,
đi đi." Nhìn thấy anh ông liền phiền lòng, Phó Dũng có chút ghét bỏ phất tay nói. Ông đột nhiên có chút hoài nghi cô gái thông minh lanh lợi kia tại sao lại để ý một quả trứng ngu ngốc như thế chứ, quả thật quá TM
rồi.
Ngày thứ hai, Tĩnh Ngữ rời giường thật sớm dọc theo đường cái bắt đầu chạy bộ sáng sớm.
Tối ngày hôm qua trở về cô đã hỏi thăm Vương Chỉ Cầm một chút rồi, nói bộ
đội đặc chủng sáng sớm mỗi ngày cũng sẽ có chạy bộ 20 dặm, cô trong lòng hy vọng có thể gặp được bọn họ.
Cô dọc theo đường cái hướng căn
vị trí cứ bộ đội đặc chủng tốc độ nhanh như rùa đi tới, nửa giờ sau, mấy chục anh đội đặc chủng cao lớn khỏe mạnh trên người mặc đồng phục tác
chiến đeo túi đeo lưng, hát vang bài quân ca từ phía đối diện chạy tới,
Tăng Tĩnh Ngữ giảm tốc độ lại bắt đầu nhìn xem Thiệu Tuấn đứng ở đâu.
Bên này, các chiến sĩ từ xa đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ, ở trong lòng đã sớm hồi hộp. Ngày hôm qua Thiệu Tuấn mất tích gần nửa ngày không biết đi
đâu, sau đó tra hỏi mới biết thì ra là bạn gái tới. Vì vậy mọi người ký
một lá thư gửi tới đại đội trưởng Lãnh, yêu cầu đi xem ‘em dâu Thiệu
gia’.
Mọi người đều là binh cũ, khó tránh khỏi đều vô lại như
vậy. Chạy ở đội ngũ phía trước Lăng Húc đột nhiên huýt sáo, "Ơ, ở nơi
thâm sơn cùng cốc này, đâu ra tiên nữ nha."
Rất nhanh đã có người nói tiếp, "Tiên nữ cái gì, rõ ràng là bạn gái của Thiệu Tuấn nhà chúng ta còn gì."
Mọi người nghe vậy cười to, Thiệu Tuấn trong lòng có chút 囧, biết rất rõ
ràng bọn này mấy trăm năm chưa từng thấy con gái, bụng đói như một lũ du côn, anh làm sao lại hí hửng cái gì cũng khai hết thế c