
Tĩnh Ngữ trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia châm
chọc: "Thế nào, con gái người ta không coi trọng anh?" Cô rất tức giận.
Rõ ràng đã hẹn đi nhà anh, kết quả anh không có nói với mẹ Thiệu, biết
rõ cô là đến thăm anh, nhưng bỏ cô lại mình với mẹ Thiệu, tự mình đi ăn
cơm trưa với cô gái khác.
Mẹ nó, bạn bè mà như vậy sao, uổng công cô còn coi anh là bạn bè.
Thiệu Tuấn bị Tăng Tĩnh Ngữ hỏi á khẩu không trả lời được, anh vốn cũng không phải là người nói nhiều, hơn nữa trong chuyện này, anh quả thật đuối
lý, tổng hợp sự hiểu biết của anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ, cuối cùng anh
nói một câu vô cùng thực tế: "Cô muốn như thế nào."
Theo mức độ đó mà nói, Tăng Tĩnh Ngữ là một người cực kỳ có chủ kiến. Cô rất ít tức giận với
bạn bè, bình thường tức giận cũng sẽ không nổi trận lôi đình. Bởi vì sau khi cô phát giận sẽ mở miệng đòi hỏi bồi thường với đối phương, rồi sau đó rất nhanh hết giận.
Thiệu Tuấn biết rõ điểm này ở Tăng Tĩnh Ngữ, cho nên mới phải chủ động hỏi "Cô muốn như thế nào ?"
Chỉ thấy hai mắt Tăng Tĩnh Ngữ đen trắng rõ ràng nhanh chóng lóe lên tinh
quang, môi đỏ, mỏng, khẽ nâng lên, vẻ mặt phách lối giơ cánh tay lên làm ra biểu tượng "OK" trước mặt Thiệu Tuấn.
"Có ý gì?" Đôi môi
Thiệu Tuấn khẽ mở, trong mắt hơi nghi vấn. Trong lòng không nhịn được
cảm thán, đoán chừng suy nghĩ anh và Tăng Tĩnh Ngữ vĩnh viễn sẽ không
giống nhau, không tâm linh tương thông hay ý tưởng lớn gặp nhau được.
Ít khi nào Tăng Tĩnh Ngữ có tính tình dễ chịu như bây giờ, không nhân cơ
hội chế nhạo anh. Ngón tay trắng noãn dưới ánh mặt trời chậm rãi lay
động, nụ cười chói lọi tươi như hoa, giọng nói du dương mà vui sướng:
"Rất đơn giản, chỉ cần anh đáp ứng em ba điều kiện là được."
Mặt Thiệu Tuấn không chút thay đổi, nhìn người trước mắt hả hê, ngưng mắt
ngẫm nghĩ chốc lát, cân nhắc hơn thiệt cảm thấy có thể rồi mới lành lạnh nói: "Cô nói đi."
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy mừng rỡ, ngón trỏ dựng
đứng, bốn ngón còn lại nắm quyền, nói: "Thứ nhất, không cho phép anh
liên lạc với cái gì Hiểu kia."
Thiệu Tuấn gật đầu, hôm nay anh đã nói rõ với Lý Hiểu, không thể nào liên lạc được nữa, điểm này coi như là đồng ý.
Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng cố gắng, đem ngón giữa giơ lên, làm ra biểu tượng V, nói: "Thứ hai, không được đi xem mắt nữa."
Thiệu Tuấn hừ nhẹ một tiếng, vốn anh không thích xem mắt, hơn nữa mới vừa rồi đã ngả bài với mẹ Thiệu, cái này cũng có thể đồng ý.
Cuối cùng,
đôi tay Tăng Tĩnh Ngữ khoác sau lưng, ưỡn ngực thót bụng, cằm khẽ giơ
lên, cao ngạo giống như nữ vương, "Thứ ba, em muốn làm bạn gái anh."
Thiệu Tuấn đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, nghi ngờ vừa
rồi mình nghe nhầm. Cặp mắt chăm chú nhìn gò má đỏ tươi do đứng dưới
nắng mặt trời của Tăng Tĩnh Ngữ, giống như muốn ở trên mặt cô nhìn ra
điểm gì đó bất thường.
Tăng Tĩnh Ngữ bị anh nhìn chăm chú có chút sợ hãi, không nhịn được khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi: "Có được hay không, anh nói đi, nhìn em cái gì mà nhìn."
Thiệu Tuấn không cử động,
đột nhiên cúi đầu xuống, lẳng lặng trầm mặc mấy giây, rồi sau đó mới
chậm rãi cự tuyệt nói: "Không thể nào." Giọng nói vang vang có lực.
Sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ chợt trầm xuống, trong mắt thoáng lên một chút đau
thương nhưng rất nhanh liền biến mất, ngay sau đó giận dữ, "Tại sao?"
Trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận, hận không thể đem Thiệu Tuấn đốt thành tro bụi.
Trừ bỏ đau lòng do bị cự tuyệt, cô cũng không hiểu tức giận cái gì, NND
(câu chửi thề ở TQ), lần đầu tiên tỏ tình liền bị cự tuyệt, thật không
có mặt mũi.
Đã qua lại với nhau lâu như vậy, cô cảm thấy Thiệu
Tuấn đối với cô không phải không có cảm giác. Mẹ Thiệu lấy cớ giữ mình
lại thì Thiệu Tuấn thay cô giải vây; mỗi lần cô gọi điện thoại tới doanh trại, cho dù cô nói những chuyện rất nhàm chán nhưng Thiệu Tuấn cũng sẽ lẳng lặng nghe, mặc dù anh ít nói, là người lạnh nhạt, nhưng cho tới
nay vẫn chưa lộ ra một tia chán nản hoặc tức giận đối với cô. Hơn nữa
mới vừa rồi Thiệu Tuấn tự biên tự diễn không phải là vì che giấu cho cô
sao?
Hai vai Thiệu Tuấn rũ xuống, ánh mắt có chút mờ mịt, thật
giống như đang chuyên chú nhìn chằm chằm cái gì đó, mà kì thực bên trong trống rỗng vô hồn, môi mím lại thật chặt tạo thành một đường thẳng. Xưa nay Tăng Tĩnh Ngữ sảng khoái phóng khoáng, ghét nhất chính là tánh tình này của anh, trên mặt xem ra rối rắm vạn lần, nhưng miệng lại không nói nửa chữ. Cô phiền não, đem túi đeo sau lưng hung hăng đập lên người
Thiệu Tuấn, chợt cất cao giọng, nói: "Nói chuyện với anh đó, anh như
vậy là sao?"
Thiệu Tuấn đưa tay vững vàng tiếp được cái túi cô
đập tới, đột nhiên nghiêng đầu chống lại ánh mắt phẫn nộ của Tăng Tĩnh
Ngữ, sắc mặt vẫn nguội lạnh như cũ, giọng nói lạnh nhạt như thường, "Tôi không thích cô, cho nên, chúng ta không thể nào."
"Anh. . . . . . . . . . . . . . . ." Tăng Tĩnh Ngữ bị anh nói như vậy làm cho á khẩu,
không trả lời được, mở to mắt trừng anh, mũi hít từng trận khí lớn, tay
chân luống cuống quay đầu đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy chua chát,
ánh mắt không khỏi có chút b