XtGem Forum catalog
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

một ngọn đèn, khuôn mặt điển trai của Lý Vi Nhiên dịu dàng dưới ánh đèn, liên tục soi sáng căn phòng tối đen lâu năm không tu sửa trong

lòng Tần Tang.

“Anh không biết em đang lưỡng lự điều

gì, giống như em nhất quyết kháng cự anh đến gần —— hoặc nói là, kháng

cự chính mình đến gần anh. Tang Tang, em thông minh tinh tế như vậy,

nhất định nhìn thấy lòng của anh phải không?” Mắt anh nhìn cô, chậm rãi

nói từng câu từng chữ, “Trái tim của anh có nói cho em biết hay không,

Tang Tang? Anh thích em.”

Mắt Tần Tang thoáng lên vẻ sợ hãi khó lý giải, nhiều năm sau, khi Lý Vi Nhiên nhớ lại buổi tối ấm áp này, anh

mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đó là tiếng thở dài của số mệnh.

“Tại sao?” Giọng nói của Tần Tang chợt khàn khàn.

Lý Vi Nhiên hơi ngạc nhiên cười cười,

kéo cô đến gần hơn một chút, nghe được cả hơi thở lẫn nhau, “Nếu như mà

biết rõ tại sao thích, biết từ lúc nào, vậy thì từ lúc bắt đầu, tình cảm cũng biến thành đề tài suy luận quá đơn giản rồi. Tang Tang, anh thật

sự thích em, em làm bạn gái của anh có được không?” Anh gần cô như vậy,

cái trán thấp của Tần Tang gần như chạm vào mũi anh. Bàn tay của cô được bọc trong bàn tay anh mà phát nóng.

Lúc này ý thức của Tần Tang hơi hoảng

hốt, tại sao Lý Vi Nhiên lại không giống như cô, anh thành khẩn thản

nhiên như vậy, giống như trong cuộc sống không hề có bóng ma, đối với

thói quen hay đeo đủ kiểu mặt nạ của cô, thật sự người như anh rất đáng

quý.

“Thật sự xin lỗi, tôi không thể làm

bạn gái của anh. Lý Vi Nhiên, tôi không thích anh.” Dây thần kinh của

Tần Tang căng thẳng, rút tay của mình ra, lùi về sau một bước. Rời khỏi

khí thế mạnh mẽ bao vây của anh, không khí trong lành tràn vào, cô càng

tỉnh táo bình tĩnh thêm một chút, thậm chí có thể mỉm cười nhìn về phía

Lý Vi Nhiên.

Sự yên tĩnh trong bóng đêm giống như lá

chắn trong suốt ngăn cách giữa hai người, chỉ một tầng mỏng manh nhưng

lại như trăm sông ngàn núi.

Lý Vi Nhiên nhíu chân mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, “Vậy sao? Vậy được rồi, lên xe đi, anh đưa em về.”

Cả người của Tần Tang cũng đã điều chỉnh đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp bậc cao nhất, nhưng kẻ địch lại

nhẹ nhàng cưỡi ngựa về trại mình. Cô có dày công tu dưỡng khá hơn nữa

cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, “Hả?”

“Hả?” Điệu bộ của Lý Vi Nhiên như thể

nói em còn có việc gì sao, Tần Tang vội vã cười một tiếng, rồi lên xe.

Dọc trên đường đi Lý Vi Nhiên đều rất bình thường, trên xe mở nhạc nhẹ

nhàng, anh chuyện trò vui vẻ, nói nhăng nói cuội tán gẫu với Tần Tang.

Đến chỗ ở của Tần Tang, cô đã hoàn toàn khôi phục như trước, mỉm cười và cởi dây an toàn ra, tạm biệt Lý Vi Nhiên.

“Tang Tang!” Lý Vi Nhiên xuống xe, lúc

cô sắp vào cửa cầu thang thì gọi cô lại. “Anh cho em thời gian một tuần, em hãy nghĩ ra một lý do cự tuyệt thuyết phục được anh —— không nên nói em không thích anh, ” Lý Vi Nhiên cách cô chừng mười mét, cười vô cùng dịu dàng, “Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.”

Mặt của Tần Tang đỏ bừng, nói tạm biệt, vứt bỏ khí giáp mà chạy bộ lên lầu.

. . . . . .

Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.

Văn bản WORD hơn năm ngàn chữ, toàn bộ

đều đang lặp lại một câu nói này. Tần Tang đẩy máy vi tính ra, ôm đầu

gối co ro trên ghế sa lon. Một tuần lễ, một lý do. Nhưng mà lý do nào có thể thuyết phục anh ta đây? Ngay cả mình, Tang Tang còn không thuyết

phục được mà . . . . . .

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước lạnh, mang mái tóc ướt dầm dề ra ngoài, mở hai cái QQ của mình ra.

“Tang Tang, bạn làm sao vậy?”

“Tang Tang khó chịu, Tang Tang thích anh ta.”

“Tang Tang không thể thích anh ta. Chúng ta đã nói rồi đấy, Tang Tang chỉ thích chính cô ta.”

“Nhưng mà khi đó, Tang Tang không biết có một Lý Vi Nhiên ở trên đời. Tang Tang không biết sẽ gặp anh ta.”

“Tang Tang, không được thích anh ta.”

“Nhưng mà Tang Tang thích anh ta, thích muốn chết.”

Đánh ra từng chữ từng chữ, trái tim của

Tần Tang cũng dần dần mềm ra giống như một tảng đá to bị mài từ từ, đau

đớn co rúc trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.

Yên tĩnh nghe một bài hát cứ lặp đi lặp lại.

“Yêu một người cần có duyên phận.

Tại sao anh phải khổ sở để cho mình càng lún càng sâu.

Anh đừng dùng sự ngây thơ đi chạm vào linh hồn bất an.

Mỗi một ngày chỉ có thể si ngốc mà chờ tình yêu của một người.

Ánh mắt đau thương của anh đừng quá thật tình làm lòng đau người khác.

Không có một ai nhất định phải cùng với ai mới qua cả đời.

Tại sao anh khổ sở ép mình đối mặt vết thương.”

*Bài hát: Em biết anh cũng rất khó chịu – Thái Y Lâm (

蔡依林我知道你很难过

-

蔡依林

)

“Tang Tang, không có một ai nhất định phải cùng với ai mới sống hết đời này, bạn cần gì phải ép mình”

“Được rồi, Tang Tang, tôi không ép bạn.”

. . . . . .

Tần Tống gần đây hay chạy đến Vũ Hưng vô cùng siêng năng.

“Tổng giám đốc,” Tiểu Ly gõ cửa đi vào,

đem coca và bánh bao cho Tần Tống ở ghế sô pha, “Bánh bao, coca.” Bánh

bao thịt phối đồ uống có ga, chậc chậc, thật là phối hợp cầm thú nha.

“Tôi tên là Tần Tống, không phải tên

bánh bao cũng không phải tên coc