Ring ring
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

gộ Bạch còn nhanh tay trao đổi danh thiếp với Watanabe, rồi mới ngồi xuống.

“Sao vậy?” Anh chú ý đến ánh mắt buồn bã của Tiểu Ly.

“Không có gì.” Tối nay thế nào cũng bị Xuân Tử và A Mạc treo ngược lên đánh mà thôi.

“Vậy bạn học của em sao thế?” Anh mỉm

cười nhìn về phía hai cô bạn ngồi ở bên cạnh Tần Tang làm động tác cắt

cổ họng với An Tiểu Ly, A Mạc và Xuân Tử bị ánh mắt có điện của anh nhìn tới, càng thề phải nuốt cả xương An Tiểu Ly vào bụng.

“Không sao cả, đói bụng.” Tần Tang vốn không thèm đếm xỉa, ngồi bất động như núi, lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng.

Trần Ngộ Bạch mỉm cười, “Chúng tôi vẫn

chưa kịp ăn cơm, hết giờ học này, tôi làm mời, Tần Tang, còn có hai vị

tiểu thư này, có thể nể mặt không?”

A Mạc gật đầu đến mức xương cột sống cũng kêu lên răng rắc. Xuân Tử thì làm giả bộ cô bé xấu hổ.

Tần Tang cũng cười gật đầu

Rốt cuộc Tiểu Ly thở phào, vẫn là Tang Tang che chở cho cô, “Tang Tang ——”

Tần Tang thuận thế đẩy móng tay của cô ra.

Trần Ngộ Bạch nắm chặt lấy tay cô, không quá cường điệu mà khẽ che chở trong lồng ngực.

Kết thúc lớp học, tất cả cùng đi ăn cơm tối.

A Mạc và Xuân Tử muốn giả bộ thục nữ,

ngại ngùng mở miệng làm thịt người, Tần Tang cũng là biết giá trị con

người của Trần Ngộ Bạch, căn bản làm thịt người ta không đau, cô cũng

không làm chuyện tốn công. Điều này nhanh chóng làm An Tiểu Ly thấp

thỏm, các cậu là sói, giả bộ con cừu nhỏ ngoan ngoãn gì chứ, “Đến Thịnh

Thế được hay không? Nghe nói món ăn chỗ đó rất ngon!” Rốt cuộc cô cũng

không nhịn được, xắn tay áo lên đề nghị.

Xuân Tử và A Mạc ngồi ở hàng ghế sau, nghe vậy cặp mắt lóe sáng, nhưng vẫn rất là dè dặt mà không phát biểu ý kiến.

Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười, “Ừ.” Nói

xong còn dịu dàng liếc nhìn Tiểu Ly, ánh mắt giống như đang nói…, cưng

à, tất cả nghe theo em.

Tim của Tiểu Ly đập thình thịch, nhà

hàng đắt tiền nhất thành phố, cô muốn gọi toàn bộ món tủ ở đấy, sau đó

nếm mỗi món một miếng rồi bỏ đi. . . . . .

Đến Thịnh Thế, Tần Tang, A Mạc và Xuân Tử xuống xe trước, sau đó Trần Ngộ Bạch cùng Tiểu Ly đi đỗ xe.

“Chi phí trừ vào tiền lương của em.” Đến cửa, Trần Ngộ Bạch nhỏ giọng ghé vào tai cô nói một câu, sau đó lập tức đỡ lấy cô.

Quả nhiên, An Tiểu Ly rất không có tiền đồ nhũn chân xuống.

Trần Ngộ Bạch ôm cô tiếp tục đi về phía trước, miệng dịu dàng trách cứ cô: “Lớn thế này rồi còn không biết nhìn đường!”

Quả thật A Mạc và Xuân Tử hâm mộ muốn chết, len lén thò tay ra nhéo mạnh lên tay Tiểu Ly.

Lòng An Tiểu Ly đã đau, tay còn đau hơn, mắt to rưng rưng, bị Trần Ngộ Bạch nửa kéo nửa ôm đi về phía trước.

Lúc gọi thức ăn thì Trần Ngộ Bạch kêu

tên một dọc món ăn, Tiểu Ly liền run rẩy, tra giá tiền tương ứng thần

tốc, đau lòng làm tính cộng.

“ ……Thêm món Bò viên Tứ Hỉ, Tiểu kiều lưu thủy, còn có….”

“…đủ rồi!” Tiểu Ly quả quyết cắt đứt Trần Ngộ Bạch, “Ha ha, à. . . . . . Chỉ có năm người, ăn không hết .”

Xuân Tử ngồi bên cạnh cô, vừa đưa tay

xuống dưới bàn hung hăng véo đùi cô, vừa hiền hậu gật đầu, giọng nhỏ

nhẹ: “Đúng vậy, ăn không hết, quá lãng phí.”

Vậy sao cậu còn véo ác thế! Gương mặt Tiểu Ly đau muốn rút gân.

Trần Ngộ Bạch lắc đầu một cái, ôn tồn

nho nhã cười nói với Tiểu Ly: “Lần đầu tiên mời người ta ăn cơm, tại sao có thể keo kiệt như vậy? Hả?”

Hả cái đầu anh! Tiểu Ly mắng to ở trong

lòng, cái tên biến thái này, tiêu mất đều là tiền của tôi, anh bày đặt

mời cơm gì chứ! Diễn vai thái giám xấu xa, cũng không cần trang điểm, cứ để nguyên cái vẻ non nớt dễ nuốt. . . . . .

“Còn nữa, chân giò lợn nướng, nếm thử

một chút món đặc biệt của nhà hàng này.” Anh cười với ba cô bạn kia, hết sứ cân cần, “Thức uống phải là nước ép hoa quả.”

Trước mắt Tiểu Ly biến thành màu đen.

Một bữa cơm, A Mạc, Xuân Tử và Trần Ngộ

Bạch quả thật biến thành sinh tử chi giao. Tiểu Ly chỉ lo cúi đầu ăn hết mình, tốn tiền dù sao cũng là chuyện chắc rồi, nhất định phải ăn nhiều

một chút, ít thua thiệt một chút cũng tốt.

“Ăn từ từ thôi.” Trần Ngộ Bạch đưa một ly nước trái cây cho cô, tay vỗ dịu dàng sau lưng cô.

Tiểu Ly ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ, mắc mớ gì tới anh!

Xuân Tử tiện tay đập một phát lên đầu

cô, “Ánh mắt gì đây hả! Cẩn thận coi chừng giảm thọ!” Bạn trai khí khái

đẹp trai, dịu dàng hào phóng, giàu có như vậy tìm đâu cho được, con nhóc này còn trừng người ta.

An Tiểu Ly khóc không ra nước mắt.

Sau khi tiệc tan, A Mạc và Xuân Tử đi

toilet, bọn họ đang đợi ở trong hành lang, Tần Tang đi tới bên cửa sổ

gọi điện thoại, Trần Ngộ Bạch và Tiểu Ly ngồi ở trên ghế sô pha.

“Cho em.” Trần Ngộ Bạch đưa hóa đơn cho Tiểu Ly.

An Tiểu Ly nhìn số tiền phía trên, đau lòng mà nhắm mắt lại, “Anh sẽ không chết được tử tế.” Cô nhỏ tiếng nguyền rủa.

“Tam thiếu gia, Ngũ thiếu gia ở trên

lầu, cậu ấy nói lập tức đến ngay, xin ngài chờ cậu ấy xuống.” Một người

quản lý bước tới cung kính nói với Trần Ngộ Bạch.

Trần Ngộ Bạch gật đầu.

Sau khi quản lý đi, An Tiểu Ly kinh ngạc hỏi: “Anh ta gọi anh là gì? Tam thiếu gia?”

Trần Ngộ Bạch gật đầu một cái, một tay khoác lên ghế sô pha, một tay nghịch tóc cô.

Tiểu Ly đá