
y thật sự là
rất không thích hợp, Trần Ngộ Bạch nâng mắt kiếng, “Tần Tang, dự một
chút đi, chút bảo Vi Nhiên đưa cô về.” Lý Vi Nhiên gật đầu một cái, Tần
Tang không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng mà dỗ dành Lý Di Nhiên,
“Được rồi được rồi, chị lên dự sinh nhật em, có được không?”
Lý Di Nhiên hưng phấn gật đầu, xoay người nháy mắt với anh họ một cái. Lý Vi Nhiên đỡ cô, cười với Tần Tang.
Trần Ngộ Bạch đưa bọn Tiểu Ly trở về
trường học, Tần Tang thì theo anh em Lý gia lên lầu. Trong phòng bao tất cả đều lộn xộn, toàn những đứa choai choai tuổi cỡ Lý Di Nhiên, nhìn
thấy anh em họ vào còn mang theo một cô gái xinh đẹp, toàn thể ai cũng
hoan hô. Lý Di Nhiên vừa tới cửa thì tự nhiên chui vào trong đám nhóc
điên khùng, Tần Tang cũng không biết ai, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Vi Nhiên tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.
Lý Vi Nhiên mở thức uống ra, đưa cho Tần Tang, “Ngồi một lát, thừa dịp Di Nhiên không chú ý thì tôi đưa cô về.”
Cả đám người cười đùa gào thét, tiếng nhạc vang lớn hơn, Lý Vi Nhiên
phải nói lớn tiếng ở bên tai thì cô mới có thể nghe rõ. Trên người anh
có hương thơm êm ái nhè nhẹ, tựa như tấm chăn được phơi trong ngày mùa
đông man mát.
Vành tai xinh xắn trắng nõn của cô
đang ở bên môi, bụng dưới của Lý Vi Nhiên cương cứng, kể từ khi cô xuất
hiện, anh đã yên tĩnh một mình, đã lâu không gần gũi phụ nữ.
Ánh mắt anh di chuyển mấy lần, trong lòng nhất thời hơi hiểu ra.
Mấy cái Microphone đưa tới nhét vào
trước mặt hai người, mặt Lý Di Nhiên đỏ ửng, cùng mọi người ồn ào lên,
“Hợp ca! Hợp ca! Hợp ca! Hợp ca! Hợp ca!”
Lý Vi Nhiên nhíu mày cười một tiếng,
thong dong đứng dậy, nhận lấy một cái Microphone, tay phải đưa ra như
một quý ông, ” May I ?”
Đám người càng hưng phấn hơn, cùng hô to, “I do ! I do! I do!”
Cảnh tượng nhất thời thay đổi giống như cầu hôn.
Sao có thể để một đám trẻ con chế giễu, Tần Tang cũng không phải là người luống cuống, thoải mái giao tay cho anh, đứng lên.
Lý Vi Nhiên kéo cô đến trước màn ảnh lớn đứng nghiêm chỉnh, xoay người nói mấy câu ở bên tai một cậu con trai,
cậu con trai kia cười hì hì nhìn Tần Tang một chút rồi lại nhìn anh một
chút, chui vào chọn máy hát trước mặt.
Ánh đèn sặc sỡ, mọi người hoan hô nhiệt liệt không ngừng.
“Anh và em, nam và nữ, cũng không thể chạy thoát tình yêu. Ai dũng cảm đồng ý liều lĩnh trao ra thật lòng. “
Giọng hát của anh trầm thấp dễ nghe,
chăm chú nhìn Tần Tang, hát từng câu từng câu rất thật lòng, làm mọi
người trầm trồ khen ngợi. Tay Tần Tang được anh nắm, hơi thở nóng bỏng
quấn quanh, cô cảm thấy hơi không chân thật, ổn định hơi thở run rẩy
lại, chuyên tâm nhìn lời ca ở trên màn ảnh lớn, “Anh nói không chỉ anh,
mà còn có cả em, có nên tiếp tục hay không, có nên nhớ nhung hay không,
để cho tình yêu từng bước từng bước đến gần. “
“Anh đối với em có chút xúc động, lại sợ nhìn vào ánh mắt em. Có chút xúc động, có chút do dự, không thể tin
được anh không thể kìm lòng.
Chút xúc động em có với anh không biết
sẽ là gánh nặng hay là niềm vui. Chút xúc động này, chút chần chờ này,
sợ rằng yêu rồi sau này lại mất đi thì rất khó chịu được.
Oh… con người sợ nhất chính là động lòng. Mặc dù không muốn, không nhìn cũng không nghe nhưng vẫn lâm vào tình yêu.”
*Đây là bài hát: Một chút động lòng – Trương Tín Thiết & Lưu Gia Linh (
有一点动心
/
张信哲
;
刘嘉玲
)
Lý Di Nhiên đang dần dần yên tĩnh say mê cảm khái trong đám người, thì ra một vài người đang sống sờ sờ như vậy
được cô kéo lại với nhau .
Quả là một công đức lớn lao nha! Cô cũng say mê rồi.
Hát xong, Lý Vi Nhiên xua tay về phía
đám người hoan hô ý bảo im lặng, Tần Tang nhân cơ hội này rút tay về,
tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng dáng vẻ vẫn làm bộ như
không để ý, mỉm cười trở lại góc ban nãy, ngồi xuống ghế sô pha nhìn đám nhóc quấy rối.
Tôi đối với em có một chút động lòng ——là anh đang. . . . . . nói với cô sao? Tần Tang hít sâu một hơi, thở
ra chậm rãi, thì ra anh cũng động lòng. Không biết Lý Vi Nhiên bỗng dưng xuất hiện từ chỗ nào, không nói không rằng, kéo tay cô đi ra ngoài,
Tần Tang kêu nhỏ một tiếng, vùng vẫy tránh né, anh quay đầu lại kinh
ngạc nhìn cô, cô cười lúng túng, cũng may ánh đèn sặc sỡ, nên không nhìn ra gương mặt đỏ ửng của cô.
Đã ra khỏi cửa, nhưng tạp âm mới vừa vẫn còn vang ong ong trong đầu, Lý Vi Nhiên nghiêng mặt nhìn cô không biết
muốn gì. Tần Tang cố làm ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười hỏi anh, “Sao thế?”
“Ừm —— Anh cảm thấy rất vui.” Lý Vi
Nhiên nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô ở trong lòng bàn tay, “Đi lấy
xe chung với anh có được không? Đi một mình rất cô đơn.” Khuôn mặt điển
trai của anh sáng rực rỡ, Tần Tang choáng váng gật đầu.
Hai bên đường đi đến bãi đậu xe đều có
đèn đường đứng thẳng tắp, giống như tạo hình của hoa Bạch Lan, phát ra
ánh sáng yếu ớt. Bóng của hai người tay trong tay kéo dài nghiêng phía
sau. “Tang Tang.” Lý Vi Nhiên chợt mở miệng, “Em đang sợ điều gì?”
Tần Tang bị anh hỏi thì sửng sốt, Lý Vi
Nhiên dứt khoát dừng bước lại, kéo tay cô, hai người mặt đối mặt đứng
dưới