Duck hunt
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

ô. Tiểu Ly giật mình, vừa thẹn vừa giận vì anh giở trò lưu manh, đôi tay ôm anh không

buông, hai chân quấn anh càng chặt. Anh cắn cô, cô cũng không buông ra,

hai người kịch liệt quấn quýt, cuối cùng, không ai nhịn được nữa, cùng

nhau run lên.

————–

Vào trận tuyết đầu đông, Tần Tang dẫn Lý Vi Nhiên đến thành phố R.

Bỗng nhiên con gái dẫn một người con trai trẻ tuổi anh tuấn về nhà, Diệp Thụ thật sự kinh hãi. Ăn xong bữa tối, Lý Vi Nhiên biểu hiện tốt đẹp xung

phong đi rửa chén. Tần Tang lôi kéo mẹ đi sửa sang lại phòng mình cho

anh ở.

Hai

mẹ con cùng nhau thay ra giường, lại thu dọn chút đồ đạc trong phòng.

Diệp Thụ xếp ra giường bỏ vào tủ, vỗ vỗ giường ý bảo Tần Tang ngồi

xuống.

“Người này chính là người lần trước con nó muốn quên sao?”

Tần Tang gật đầu, lại mỉm cười e thẹn.

Diệp Thụ nhìn cô thật lâu, vuốt tóc cô “Hình như không tệ, không nghĩ rằng con lại thích người con trai như vậy.”

Tần Tang đợi thật lâu, nhưng mẹ cô vẫn không nói gì nữa.

“Trình Hạo nói anh ấy sẽ chủ động hủy bỏ hôn ước. Nhưng mà, muốn con chờ nửa năm.” Tần Tang vẫn chủ động nói ra.

Diệp Thụ nghe ý ở ngoài lời của, cũng chỉ cười thản nhiên “Tự con quyết định là được rồi.”



vỗ vỗ vai con gái, sau đó đi ra ngoài, để lại Tần Tang ngồi trong phòng

một mình. Tần Tang khẽ thở dài, đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn những bông

tuyết bay trắng xóa ngoài kia, lòng của cô cũng hơi lạnh lẽo.

May

là cuối cùng cô không chọn lầm người, Trình Hạo cũng đồng ý giúp cô. Nếu như chuyện không thuận lợi, e rằng mẹ cô cũng sẽ không vì hạnh phúc của cô mà chịu đến gặp ba cô rồi.

Thật sự lại hận như vậy sao? Hận đến mức trời nam đất bắc, hận đến mức ngay cả tình yêu cũng nhạt nhòa.

Nếu như đổi lại là cô, có thể hận Lý Vi Nhiên vậy không? Tần Tang kinh ngạc mỉm cười, sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy.

Đêm đó, tuyết bay đầy thành phố R. Sáng

hôm sau, lúc Lý Vi Nhiên rời giường, từ cửa sổ nhìn thấy sân trường

trung học R đã phủ đầy tuyết. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua lớp tuyết,

tia sáng trắng ánh màu hơi xanh. Những bông tuyết vẫn rơi dày đặc, cả

trời đất hòa vào sự yên ắng.



học sinh đến lớp học từ sớm, nhìn từ phía xa, khu dạy học có mấy cửa sổ

leo loét sáng đèn. Nổi bật trên vùng đất mênh mông, lộ ra vẻ cô đơn,

nhưng lại cũng có cảm giác ấm áp nhỏ bé. Lý Vi Nhiên không thể nào nói

lên xúc cảm trong lòng. Vì một buổi sáng trong lành yên tĩnh, vì người

mình yêu đang ngủ yên ở phòng bên cạnh.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong trường không có tiết đầu bài.

Tất

cả học sinh ghé vào ban công nhìn xuống sân trường. Nơi đó có một người

thanh niên mặc chiếc áo lông màu đen, đang chạy bộ. Anh ta cẩn thận chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng ngồi chồm hổm xuống nhìn phía sau một chút.

Chừng mười phút đồng hồ sau, trên mặt tuyết thật dày, có một chữ ‘L”

thật to. Lại nửa giờ trôi qua, chữ “O” dần dần xuất hiện. Anh chàng kia

lại từ chạy vẽ lên một bên chữ “V”.

Các

nữ sinh thỉnh thoảng phát ra tiếng thét hâm mộ chói tai. Nam sinh thì

huýt sao không ngừng. Ngay cả các thầy cô giáo cũng chẳng thèm quản

thúc, tụ tập lại bàn luận xôn xao, thật là mầm móng si tình.

Diệp Thụ đứng giữa nhóm giáo viên, cười thản nhiên. Chờ các giáo viên và học sinh mình lục đục lên tiết một. Bà mới đi đến lớp học của mình, vừa đi

vừa gọi điện thoại cho con gái.

Tần

Tang bắt điện thoại, xuống giường mặc áo ấm, chạy đến phòng của mình.

Quả nhiên, Lý Vi Nhiên không có ở đây. Cô quấn chăn trên giường, nhảy

đến cửa sổ bên cạnh, từ khoảng cách xa cô cũng có thể nhận ra, chàng

trai si tình đang chạy kia, chính là Vi Nhiên của cô.

Mẹ vừa nói với cô nên khiêm nhường. Thế nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng như thế, ai có thể không phô trương được đây?

Tần

Tang vội vã đánh răng xong, vốc nước lạnh rửa mặt, không kịp dùng kem

dưỡng da. Mặc áo khoác lông bên ngoài áo len, mang đôi giày chạy ra

ngoài. Cửa sắt của sân trường không có mở, có lẽ là Lý Vi Nhiên leo rào

vào. Tần Tang cất tiếng kêu lớn. Lý Vi Nhiên đang vẽ chữ “E”, thấy cô

tới, anh cười, chạy đến bên cô. Tần Tang đang leo lên hàng rào, trong

nháy mắt thấy anh chạy đến, cô liều mạng nhảy xuống.

Cách mặt đất hơn nửa thước, Lý Vi Nhiên thuận lợi đỡ được cô, ôm cô xoay

trong tuyết mấy vòng. Tần Tang ôm cổ anh, mặt vùi vào ngực anh, đê mê

gọi anh.

Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, bọn học sinh tụ tập trên ban công cũng

tản ra. Thỉnh thoảng có lớp học tiết ngữ văn vang lên tiếng đọc bài. Bài văn vang vang truyền đi rất xa.

Tần Tang gục trên lưng Lý Vi Nhiên, mặc cho anh cõng, vô cùng vui vẻ, đọc vang bài thơ “Đêm mưa Giang Nam” bên tai anh.



Vi Nhiên cũng từ từ đọc tiếp theo cô, giọng đàn ông réo rắt như nhảy múa trong tuyết rơi. Trên đất tuyết hôm đó, là kỷ niệm vĩ đại nhất trong cả đời Tần Tang, những bông tuyết vô biên vô hạn, nơi nào cũng có Vi Nhiên của cô.

“Em

cho rằng em đọc sách nhiều lắm à? Khoe khoang gì chứ” Rốt cuộc anh cũng

già mồm, không giả bộ khí chất thư sinh nữa, quay trở về Tiểu Ngũ nhanh

mồm nhanh miệng. Tần Tang bị cắt ngang suy nghĩ đang lâm vào bài thơ

Gian