Snack's 1967
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

người chậm rãi đi tới từ đầu kia của cây cầu. Thân hình hắn

hơi gầy, khuôn mặt tuấn nhã có chút tái nhợt. Nhìn thấy Dung Tri Hạ ,

hắn mỉm cười gật đầu, lễ độ hỏi thăm – “Muội có phải là Thế tử phi mà

Lan đệ mới cưới không?”

Trong kinh thành mọi người đều biết, con

gái của Vệ quốc Đại tướng quân ngoài ý muốn bị thương, dẫn đến bị hủy

dung, hơn nữa vết sẹo của nàng thực bắt mắt, không khó đoán ra thân phận của nàng.

“Đúng vậy” – Dung Tri Hạ biết hắn là Mặc Dục, huynh

trưởng khác mẹ của Mặc Lan, bởi vì thân thể hư yếu, ít khi rời khỏi

Vương phủ, người ngoài đã từng gặp hắn cũng không nhiều. Hắn đứng cách

nàng không xa, nhìn hình ảnh phản chiếu của sắc trời bóng mây trong

nước, dịu dàng nói – “Đến mùa xuân trăm hoa đua nở thì hoa viên này là

đẹp nhất, đáng tiếc, người có thể tĩnh tâm thưởng thức cảnh đẹp cũng

không nhiều.”

Kiếp trước, nàng chỉ gặp hắn vài lần, không thân

quen với hắn cho lắm. Lúc này nghe lời nói của hắn như là có ám chỉ gì

đó, đang muốn mở miệng hỏi thì có một giọng nói trầm thấp từ phía sau

truyền đến – “Đại khái chỉ có người không tranh sự đời như đại ca, mới

có thể có nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp ở hoa viên này.”

Dung Tri Hạ quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Lan đi đến phía mình, dừng lại bên cạnh nàng.

Trên gương mặt tuấn nhã của Mặc Dục lộ ra nụ cười bất đắc dĩ – “Vi huynh

không tranh sự đời cũng là do bất đắc dĩ, ta đây thân thể suy nhược từ

nhỏ, chỉ có thể yên lặng tĩnh dưỡng, mong được sống lâu vài năm.”

“Thân thể đại ca không phải là đang từ từ tốt lên sao? Đệ tin tưởng nhất định có thể sống lâu trăm tuổi” – Đối mặt với huynh trưởng, mặt mày Mặc Lan

cũng toát ra vài phần ôn hòa.

“Bản thân ta không cầu sống lâu

trăm tuổi, chỉ mong có thể ở cùng với các ngươi vài năm là tốt rồi” –

Mặc Dục nhìn hai người một chút, tiếp theo cười nói – “Ban đầu vi huynh

còn có chút lo lắng, nhưng mà bây giờ xem ra ngươi cùng đệ muội sống

chung rất tốt, ta cũng an tâm.”

Mặc Dục chưa nói rõ ràng, nhưng

trong lòng Mặc Lan lại hiểu rõ. Lúc trước nhận được thánh chỉ tứ hôn,

hắn tức giận, toàn bộ Vương phủ đều biết, tất nhiên Mặc Dục cũng biết

việc này, còn khuyên giải hắn vài câu.

Mẫu thân mất sớm, kế mẫu

Trần thị không dám làm khó hắn công khai, nhưng ngấm ngầm ở đằng sau

ngáng chân hắn cũng không ít, ước gì hắn yêu sớm (?) nguyên văn là ước

gì hắn tảo yêu ), để con trai dễ dạy bảo của nàng có thể thay thế được vị trí Thế tử

của hắn. May mắn vị huynh trưởng lớn hơn hắn ba tuổi này luôn luôn quan

tâm chiếu cố hết sức đến hắn, bởi vậy tình cảm của hai người rất thân

thiết.

“Đại ca yên tâm đi, có thể lấy được nàng là phúc của đệ,

đệ sẽ đối xử với nàng thật tốt.” - Mặc Lan nhìn sang Dung Tri Hạ, trong

mắt lộ vẻ nhu hòa.

Mặc Dục không xem nhẹ ánh mắt hắn nhìn Dung

Tri Hạ, mỉm cười mời nói – “Nơi này cách viện của ta không xa, chi bằng

tới chỗ ta uống ly trà đi.”

Mặc Lan nhìn về phía Dung Tri Hạ,

trưng cầu ý của nàng – “Tri Hạ, viện của đại ca hết sức thanh u lịch sự

tao nhã, chúng ta tới ngồi một chút được không?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn, lại liếc về phía Mặc Dục đang mỉm cười nhìn nàng, hơi do dự mới gật đầu – “Vâng.”

Mặc Dục ở viện cách hoa viên không xa, mấy người rất nhanh đã tới nơi, vườn hoa xuân nở rộ trước phòng, rực rỡ như gấm.

Mặc Dục thấy nàng dừng chân thưởng thức vườn hoa xuân, cười nói – “Ta bình thường không có việc gì làm sẽ trồng hoa làm cỏ.”

“Những cây hoa này đều là ở viện của đại ca sao?” – Dung Tri Hạ hỏi.

Chẳng biết tại sao từ lúc gặp hắn ở cây cầu, nàng luôn luôn có cảm giác không thể hiểu được, nàng không thể hình dung cụ thể đó là cảm giác gì, chỉ

mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên đi chuyện gì đó.

Hắn mỉm cười gật đầu, dẫn bọn họ đi vào trong phòng, phân phó tỳ nữ pha trà. Không lâu sau, tỳ nữ dâng lên trà nóng.

Mặc Dục ân cần tiếp đón hai người – “Tới đây nếm thử, đây là trà vân thủy,

thanh mát ngọt lành, có hương cam, Lan đệ rất thích loại trà này.”

Dung Tri Hạ uống một ngụm, trà thấm hương cam, mùi vị cực kỳ thơm mát tinh khiết, nàng gật đầu khen – “Quả nhiên là trà ngon.”

Mặc Lan cười nói – “Nếu nàng thích, để ta sai người mang cho nàng một ít.”

Mặc Dục mỉm cười tiếp lời –“Trà của ta ở chỗ này đều là Lan đệ sai người

đưa tới, nếu không có Lan đệ săn sóc, những ngày ta ở trong Vương phủ,

không thể nào nhàn nhã thư thái như vậy.”

Nghe vậy, Dung Tri Hạ

hơi sửng sốt, tiếp đó nhớ tới Mặc Dục tuy là con trưởng nhưng cũng là

thứ xuất, nghe nói sau khi Trần thị lên làm Vương phi, không buông tha

cho mẹ hắn, lấy cớ đưa nàng vào chùa, từ đó đến nay cũng không quan tâm

hỏi han đến Mặc Dục.

Mười mấy năm trước, kể từ sau khi Phụng

vương gặp chuyện bị thương, rất ít khi xen vào việc của Vương phủ, việc

lớn nhỏ trong phủ có quá nửa là do Trần thị làm chủ, chỉ cần không gây

ra việc gì to tát, ông cũng sẽ không can thiệp vào những việc mà Trần

thị làm. Đối với đứa con trưởng thân thể hư yếu này, ông cũng không coi

trọng.

Có thể thấy được, những ngày tháng trước kia của Mặc Dục ở Vương phủ không dễ chịu, tình huống này vẫn kéo dài đế