
ng?” – Hắn không tử chủ đè thấp thanh âm, ẩn giấu một tia phẫn hận.
Lại nghe được hắn dùng từ tiện thiếp để hình dung về Ngọc Hà, Dung Tri Hạ
không thể không nghĩ thầm, có phải hay không vì nàng sống lại mà khiến
cho nhiều sự việc cũng thay đổi theo?
Đem hận ý trong lòng nén
xuống, Mặc Lan nheo mắt nhìn nàng mỉm cười nói – “Tiện thiếp không đáng
nhắc đến, nàng không cần phải để nàng ta vào mắt, về sau nếu nàng ta có
nửa phần bất kính với nàng, nàng cứ việc lấy thân phận Thế tử phi mà
trừng phạt thật nặng.”
Nghe vậy Dung Tri Hạ càng giật mình, nàng trợn to hai mắt nhìn hắn, hắn muốn nàng trừng trị ái thiếp của mình?
Hắn thu toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc của nàng vào trong mắt, nghĩ đến nàng có
điều băn khoăn, vì khích lệ nàng, hắn cười nói – “Nàng là Thế tử phi,
giáo huấn một tiểu thiếp không nghe lời thì cũng không có gì sai.”
Nàng hoang mang nhỏ giọng nói thầm – “Tóm lại là hắn bất thường hay ta bất
thường?” – Liếc thấy vết thương trên cánh tay hắn, mặc kệ nói như thế
nào, máu này là bởi vì nàng mà chảy ra, nàng cầm khăn tay băng bó miệng
vết thương giúp hắn.
“Nàng nói cái gì?” – Nàng nói nhỏ nên hắn nghe không rõ.
Dung Tri Hạ lắc đầu – “Không có gì.” – Nàng không tin giờ phút này hắn đối
xử với nàng hiền hòa lấy lòng là thật tâm. Nhưng trước khi không hiểu
mục đích của hắn, nàng sẽ yên lặng theo dõi biến hóa.
Tới phòng
khách, Dung Tri Hạ là Thế tử phi vừa mới vào cửa, theo phép tắc cần phải bái kiến cha mẹ chồng, Mặc Lan cũng làm bạn bên cạnh nàng.
“Hài nhi bái kiến phụ vương, mẫu phi.” – Mặc Lan dẫn đầu hành lễ.
“Tri Hạ bái kiến phụ vương, mẫu phi.” – Dung Tri Hạ cũng hướng về phía hai
người đang ngồi ngay ngắn ở bên trên hành lễ. Phụng vương Mặc Thành liếc nhìn Tri Hạ một cái, thấy vết sẹo trên mặt nàng, có chút không vui hơi
hơi nhăn mi lại, đưa tay lên nói – “Ngồi đi.”
Khuôn mặt ông gầy
gò, thần sắc hơi có bệnh, bởi vì hơn mười năm trước bị ám sát, đến nỗi
người bị thương, hai chân không thể đi lại được. Mặc dù được điều dưỡng
mười mấy năm, nhưng thân mình không thể hồi phục hoàn toàn, phải dựa vào một chiếc xe lăn gỗ để di chuyển.
“Tạ phụ vương.” – Dung Tri Hạ
cúi chào xong liền ngồi xuống. Ngồi ở phía bên phải Phụng vương, Vương
phi Trần thị nhìn chằm chằm mặt của nàng, ghét bỏ nhíu mi nói – “Lúc
trước mặc dù từng nghe nói mặt ngươi bị rách, ban đầu ta còn tưởng chỉ
là vết sẹo nhỏ, cũng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, thế này cũng
hủy dung luôn rồi, về sau gặp người khác thế nào được?”
Trần thị
thực sự không phải mẫu thân thân sinh của Mặc Lan, mẹ của hắn đã chết vì bệnh khi hắn còn nhỏ, về sau Phụng Vương đưa trắc phi Trần thị lên làm
Vương phi, trở thành kế thất.
Phụng Vương dưới gối có ba nhi tử,
trưởng tử Mặc Dục là do thị thiếp sinh ra, bởi vì thân thể từ nhỏ đã hư
yếu, nên hàng năm hắn đều ở viện Thanh Phong dưỡng bệnh, ít khi ra
ngoài. Nhi tử thứ hai chính là Mặc Lan là do Vương phi đã qua đời sinh,
tam nhi tử còn lại Mặc Thụy là kế Vương phi Trần thị sinh ra.
Lấy xuất thân mà nói, chỉ có Mặc Lan cùng Mặc Thụy coi như là con trai
trưởng, Mặc Lan lớn hơn Mặc Thụy một tuổi, là do Tiên Hoàng phong hắn
làm Phụng vương Thế tử, ngày sau cũng là hắn kế thừa tước vị Phụng
vương. Đại hoàng vương triều chỉ có bảy vị Thân Vương được cha truyền
con nối tước vị (nguyên văn là: được “thừa kế võng thế tôn vinh”), Phụng vương là một trong số đó.
Nghe thấy lời nói chua ngoa của Trần
thị, khóe miệng Dung Tri Hạ mơ hồ lướt qua một tia cười lạnh. Kiếp trước bởi vì nàng bị hủy dung mà tự ti, tính tình cũng trở nên khúm núm,
nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa, nàng sẽ không lặng yên mặc cho
người ta khi dễ nữa.
Nàng nhìn thẳng Trần thị, vuốt vết sẹo bên
má trái, giọng nói tràn ngập ủy khuất – “Đúng vậy, bị thương thành như
thế, chính con cũng không đành lòng nhìn, vốn tưởng phải làm bạn với
ngọn đèn cả đời, ai ngờ Hoàng thượng lại tứ hôn, gả con cho Thế tử. Con
không dám kháng chỉ, chỉ có thể tuân theo mà gả đến Phụng vương phủ. Nếu như mẫu phi thật sự không thích gương mặt của con, sau này con sẽ tận
lực tránh để không lộ diện trước mặt ngài, tránh cho ngài chướng mắt.
Nếu không phải hôn sự này do Hoàng thượng ban tặng, con thật sự là……….”
Nói đến chỗ này, nàng cúi mặt thấp, lấy khăn lụa đè khóe mắt, làm bộ như bị nhục nhã, lã chã chực khóc.
Nàng cố ý mang Hoàng thượng ra trấn áp Trần thị, hôn sự này là ý chỉ của
Hoàng thượng, bà ta nếu dám nhục nhã nàng, thì chính là bất kính với
Hoàng thượng. Phụng vương liếc mắt cảnh cáo Trần thị ngồi bên người một
cái, hôn sự này là Hoàng thượng ban tặng, cho dù Dung Tri Hạ có bộ dáng
dọa người, cũng không nên ở trước mặt nàng mà châm chọc, thế này có khác gì đánh vào mặt Hoàng thượng.
Trần thị thấy Phụng vương đưa tới
ánh mắt, vẻ mặt lập tức biến đổi, thay đổi giọng điệu trào phúng, trên
mặt thoáng chốc biến thành nụ cười mãn nguyện thân thiết.
“Ai,
mẫu phi không phải là ghét bỏ khuôn mặt của con, đây là đau lòng con,
mặt của con bị thương thành như vậy, nhất định là chịu rất nhiều ủy
khuất, thương y