ng cũng biết không rõ tâm tư của mình .
Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bị tâm ý của hắn cảm động, hơn nữa hai lão nhân gia lại tận tâm khuyên bảo, muốn nàng nắm chặt hạnh phúc, nhưng chẳng biết tại sao, trong nhất thời nàng chính là không có biện pháp đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cùng hắn xây dựng gia đình, nếu muốn hỏi vì sao..., kỳ thật nàng cũng không biết.
Có lẽ là bởi vì nếu quá mau chóng đáp ứng gả cho hắn, trong lòng sẽ cảm thấy hổ thẹn với Tấn Vĩ; hoặc có lẽ bởi vì trong lòng còn có nhiều cảm xúc mà nàng không thể lý giải, nên muốn quan sát nhiều hơn nữa; lại có lẽ chỉ là đơn thuần muốn làm khó dễ hắn, nhìn bộ dạng thất bại của hắn mỗi lần bị cự tuyệt.
Nghĩ đến đây, Uông Mạn Quân không khỏi cười trộm , đột nhiên phát giác kỳ thật chính mình cũng không hẳn lương thiện như vậy.
Nhìn nàng trên môi kia trong lạnh nhạt lại lộ ra vài phần ý cười ngọt ngào, Trần tỷ không khỏi chụp trán rên rỉ, "Khỏi cần xem nữa, biểu tình của em đã tiết lộ đáp án rồi! Trở lại bên cạnh cậu ta, hai người tiếp tục quấn quít nhau đi."
"Quấn lấy nhau có cái gì không tốt?" Tiếp tục tinh thần xen ngang phá rối, Mai muội vì người nào đó nói tốt. "Bạn trai Uông tỷ đối với chị ấy săn sóc lại ôn nhu, mỗi ngày còn đưa đồ ăn ngon đến cho bọn em ăn, người tốt như vậy, đương nhiên muốn tiếp tục quấn lấy rồi, chẳng lẽ để phụ nữ khác tha đi sao, thật lãng phí."
"Luôn thay tên kia nói tốt, chị thấy em là bị đồ ăn mua chuộc rồi!" Cười mắng, Trần tỷ sắc bén vạch trần.
Chậc! Đơn giản là đã bị đồ ăn mua chuộc, quả thật chỉ có Mai muội.
"Dân lấy ăn làm đầu thôi!" (Chuẩn, chuẩn ^^ sao mà tớ thích mấy nhân vật nữ phụ thế) Bị chọc trúng tim đen, Mai muội không chỉ không biết xấu hổ, ngược lại còn cười xấu xa, liến thoắng cứ như đúng rồi.
Nghe vậy, Trần tỷ đầu tiên là vừa bực mình vừa buồn cười liếc nàng một cái, sau đó mới đổi thần sắc nghiêm túc hướng người từ đầu đến cuối vẫn luôn ôn nhu cười dặn dò: "Mạn Quân, chỉ cần em nghĩ thông suốt, bất kể em quyết định cái gì, chị đều ủng hộ em, nhưng nhớ rõ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không?"
Ai. . . . . . Bản thân chỉ là người đứng ngoài, cũng không nên xen vào nhiều, dù sao yêu đương là Mạn Quân, cuộc sống cũng là của nàng, nàng có quyền quyết định tất cả mọi thứ của mình, điều mà bản thân mình có khả năng làm chỉ là ủng hộ mà thôi.
"Em hiểu được, cám ơn chị!" Mỉm cười gật đầu, Uông Mạn Quân là thật tâm cảm tạ Trần tỷ đối với mình chiếu cố.
Chuyện nên nói đều đã nói xong rồi, Trần tỷ nhìn đồng hồ trên tay một chút, phát hiện thời gian cũng đã muộn, lập tức nhanh chóng cùng Uông Mạn Quân, Mai muội nói lời từ biệt, nhưng mà vừa mới ra khỏi cửa, lại vừa đúng lúc gặp phải Ngụy Chấn Hạo tiến vào.
"Tôi cảnh cáo cậu, đối đãi Mạn Quân cho tốt, không được làm chuyện có lỗi với con bé, bằng không tôi sẽ tìm người thiến cậu!" Quắc mắt lườm người đàn ông kia, Trần tỷ vẻ mặt hung ác đe dọa, sau đó hừ mũi một cái mới rời đi.
Vô cớ bị người khác hung ác đe dọa, Ngụy Chấn Hạo không khỏi nhướng mày, nhìn theo bóng lưng đẫy đà đang càng đi càng xa, hắn lúc này mới chậm rãi đi vào trong cửa hàng, nghênh đón hắn là hai khuôn mặt rõ ràng đang cười trộm. Hai người nhất định là đã nghe thấy mấy lời kia.
"Vì sao chị ấy luôn cho anh xem sắc mặt vậy?" Thì thào, hắn nhịn không được oán giận.
Nhún nhún vai, Uông Mạn Quân cười không nói, nhưng trái lại Mai muội một lần nữa lại xen vào phá rồi!
"Bởi vì sữa đậu nành a!" Chợt nhớ tới quảng cáo sữa đậu nành. . . . . . Làm sao bây giờ? Đột nhiên muốn ... uống quá đi!
Sữa đậu nành cùng việc cho hắn xem sắc mặt có quan hệ gì chứ? Ngụy Chấn Hạo nháy mắt đen mặt, không biết nên làm sao với em gái ngốc này bây giờ; ngược lại Uông Mạn Quân thì cười đến gãy lưng, bị kiểu nói chuyện bất ngờ, không đầu đuôi này chọc cho rất vui vẻ.
Nhìn hai cô gái đang cười thoải mái trước mắt, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện tìm cái cớ đem Mai muội phái đến nơi khác xong mới lấy giọng điệu muốn thương lượng mỉm cười mở miệng.
"Ngày mai buổi tối có rảnh hay không? Hai người bạn tốt của anh muốn gặp em."
Gặp nàng? Vì sao bằng hữu của hắn muốn gặp nàng? Uông Mạn Quân sửng sốt, cảm thấy có chút hoang mang, nhưng thấy hắn dù không nói ra, nhưng đáy mắt tràn đầy mong đợi thì nàng lại không tự chủ được gật đầu.
"Tốt lắm, ngày mai sáu giờ tối anh tới đón em." Được đáp ứng, Ngụy Chấn Hạo vui vẻ nở nụ cười.
A. . . . . . Tuy rằng chậm ba năm, nhưng cũng nên giới thiệu nàng cho hai tên bạn xấu kia biết, để nàng dung nhập vào phạm vi giao hữu của hắn.
. . . . . .
Hôm sau, sáu giờ rưỡi tối, phía trong nhà hàng Tây Âu đèn đóm sáng lóa, không khí tốt, trang bị cao cấp, Triệu Dục Đàn cùng Tô Tử Luân đang ở chỗ ngồi tốt nghển cổ mong mỏi bạn thân mang theo "mẹ đứa nhỏ" đến. Đợi trong chốc lát, cửa nhà hàng được nhân viên phục vụ mở ra, khi một đôi tuấn nam mỹ nữ, khí chất tao nhã chậm rãi đi vào thì hai người không hẹn mà cùng trừng to mắt, hoảng hốt tới suýt rớt cằm.
"Chết tiệt! Tôi không phải đang nhìn lầm chứ?" Bởi vì quá mức khiếp sợ, Tô Tử L