XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

ữa Bắc Cực, bầu không khí bị ép đến cứng ngắc mà nặng nề khiến mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào công tác, thực có thể nói là kiểu tàn phá tinh thần kinh điển.

Tại phòng tài vụ, giữa bầu không khí ngưng trọng, người nào đó trên thân đang nổi bão, ngồi một mình trong phòng làm việc của hắn, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn bản báo cáo. . . . . .

"Đáng chết!" Bỗng dưng, tiếng nguyền rủa ảo não vang lên, hắn cáu kỉnh cầm báo cáo trong tay quăng trên bàn làm việc, cả người ngã mạnh trên ghế dựa, ở trong lòng tự mắng bản thân vô số lần. Thật là đáng chết, hắn rõ ràng biết hiệu suất làm việc của mình đã thấp đến một trình độ đáng xấu hổ, mà nguyên nhân tạo thành buổi sáng hôm nay. . . . . .

Không, phải nói là, từ buổi tối thứ sáu tuần trước cho đến bây giờ, nguyên nhân khiến tâm tình của hắn trở nên dị thường, chính hắn trong lòng cũng biết rõ.

Kỳ thật đối với chuyện thất hẹn, hắn cảm thấy cực kỳ áy náy, cũng nghĩ đến xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của nàng cùng biểu hiện không thèm để ý chút nào, hắn không hiểu sao lại nổi nóng, sau cùng lời xin lỗi cũng không có nói liền giận dữ rời đi, mấy ngày tiếp đó luôn buồn bực với chính mình, cũng buồn bực với nàng nữa.

Chết tiệt, người đàn bà kia từ bao giờ có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy?

Chuyện này không ổn, thực sự không ổn!

Ban đầu, hắn là đem nàng làm như vật thay thế, hơn nữa trong số những thế thân, nàng có vẻ bề ngoài giống với nguyên mẫu nhất; nhưng hôm nay nguyên mẫu đã trở lại, thậm chí còn nói ra yêu cầu tái hợp, hắn vốn nên tràn đầy vui mừng mà đáp ứng, nhưng ở khoảnh khắc kia, trong đầu hắn hiện lên lại là khuôn mặt của "thế thân", thậm chí còn lấy loại đáp án lập lờ nước đôi "Anh không biết" làm như câu trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ hắn mắc phải cái bệnh chung của đàn ông! Tham lam muốn bắt cá hai tay? Ngụy Chấn Hạo, ngươi thật sự là con mẹ nó đáng xấu hổ!

Nguyền rủa chính mình hèn mọn, đang lúc hắn càng nghĩ càng phiền lòng hết sức, chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên!

"Alo ?" Nhanh chóng tiếp điện thoại, giọng điệu bất giác trở nên khó chịu.

Người ở đầu dây bên kia chần chờ ba giây, rốt cuộc rõ ràng là cố giả bộ cởi mở nói chuyện."Ngại quá, quấy rầy anh sao?"

"Nhạc Nhã!" Chợt nghe được thanh âm của nàng, Ngụy Chấn hạo có chút kinh ngạc, liền nghĩ đến lần trước gặp mặt hai người từng trao đổi số điện thoại với nhau, nay nhận được điện thoại của nàng cũng không có gì khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có việc gì." Đầu bên kia điện thoại thanh âm của có chút dồn dập cười cười."Chỉ là lần trước anh đã mời em uống nước, lần này em muốn hồi đáp một bữa cơm, bất quá nếu anh đang bận, em cũng không quấy rầy."

Bận sao?

Nhìn thoáng qua bàn làm việc chất đầy văn kiện, xác định không có văn kiện gì cần khẩn cấp xử lý, hơn nữa hiệu suất làm việc rõ ràng là không tốt, Ngụy Chấn Hạo thầm nghĩ bản thân quả thật cần thay đổi tâm tình một chút. "Không quấy rầy, anh cũng cần ăn cơm mà."

"Phải không?" Giọng nói vốn gấp rút không xác định, sau khi nghe hắn đáp ứng, nháy mắt trở nên trong sáng vui vẻ. "Vậy là anh đồng ý cùng nhau cùng ăn cơm trưa sao?"

Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên một chút, tâm trạng vốn đang vì người phụ nữ khác mà kích động, buồn phiền luẩn quẩn trong ngực hai ngày nay dường như tiêu tán đi một ít, Ngụy Chấn Hạo khẽ cười đáp ứng.

Nàng là nguyên mẫu, là người hắn nhiều năm qua vẫn nhớ mãi không quên, không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy! Qua một thời gian nữa, chờ hắn phân rõ cảm giác của mình, có lẽ bọn họ thật sự có thể tái hợp . . . . . .

"Hừ!" Ở trong tiệm hoa, cùng với thanh âm khịt mũi là một quyển tạp chí lá cải bị người ta quăng thật mạnh lên mặt bàn, lực ném chính là tỷ lệ thuận với sự khinh thường trong lòng.

"Lại làm sao vậy?" Đang cắt sửa cành hoa, Uông Mạn Quân dừng tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trần tỷ đang thở phì phì. "Làm sao vậy?" Giương cao âm điệu, Trần tỷ trừng mắt phẫn nộ kêu lên, "Em nhìn xem, đây là cái gì?" Trần tỷ dùng ngón tay mãnh liệt chọc chọc trang bìa tạp chí! Hình ảnh một đôi nam nữ đang dùng cơm đập vào mắt, nam tuy không đẹp trai theo kiểu truyền thống, nhưng mạnh mẽ còn có hương vị độc đáo; nữ xinh đẹp rạng rỡ, trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt, thực có thể nói là. . . . . .

"Tuấn nam mỹ nữ?" Uông Mạn Quân hảo tâm cười cười cung cấp đáp án, ngữ điệu nhẹ nhàng làm cho người ta không chú ý tới trong đáy mắt nàng có một chút chua xót chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.

"Tuấn nam mỹ nữ cái quỷ á!" Mở to mắt, Trần tỷ không thể tin được nàng còn có thể lấy chuyện này ra nói giỡn, thiếu chút nữa muốn xẻ đầu của nàng ra nhìn xem dây thần kinh là sắp xếp theo kiểu gì, nhưng xét thấy làm như thế có thể phạm phải tội mưu sát bị ngồi tù, cuối cùng chỉ có thể phát điên khua tay khua chân rống to, "Mạn Quân, mắt em bị mù sao? Người đàn bà trong hình kia. . . . . . Người đàn bà kia cùng em bộ dạng thực quá giống!"

Đối với tiếng rống giận của bà chủ, Uông Mạn Quân chỉ nhún nhún vai xem như trả lời; nhưng mà bà chủ cũng khôn