XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.



"Vậy có muốn tiếp tục ở cửa hàng bán hoa làm việc không?" Không chờ nàng trả lời, Trần tỷ lại tiếp tục truy vấn. "Nếu là có thể, đương nhiên muốn. . . . ."

"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Lại cắt ngang lời nàng, Trần tỷ cười híp mắt lại.

"Quyết định cái gì?" Uông Mạn Quân bị quay tới hồ đồ luôn.

Vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của nàng, Trần tỷ miệng cười ngoác đến tận mang tai. "Chị giúp em tìm chỗ ở cùng việc làm mới."

Chương 4.1

Bao lâu không gặp mặt rồi? Hơn một tuần lễ rồi! Ở trong con hẻm tối tăm, dưới lầu căn hộ nhỏ, Ngụy Chấn Hạo ngồi trong xe buồn phiền suy nghĩ.

Từ ngày hắn thất hẹn rồi lại cùng Uông Mạn Quân chia tay không vui vẻ, đã qua hơn một tuần rồi, trong hơn một tuần này, có lẽ là bởi vì còn tức giận, cũng có lẽ bởi vì sĩ diện, tóm lại hắn không trở lại tìm nàng, nhưng chuyện này cũng không phải lý do khiến tâm tình hắn khó chịu.

Một lần rồi lại một lần tiếp nhận lời mời của Liên Nhạc Nhã, còn vừa vặn gặp ngay đội chó săn, thế là lại lên trang bìa tạp chí lá cải.

Đúng vậy! Mấy ngày nay, tuy rằng người bên ngoài khó có thể phát hiện, nhưng hắn biết rất rõ tâm tình của mình đang xuống đến đáy rồi, trong lòng tràn đầy nỗi buồn bực cùng lo âu khó nói lên lời . Theo lý thuyết, hắn cho tới nay vẫn không quên được mối tình đầu, tình nhân lại có ý muốn tái hợp, còn không ngừng mời hắn gặp mặt ăn cơm, hắn nên cảm thấy phấn chấn vui vẻ chứ, không phải sao?

Nhưng vì sao trên thực tế, sự tình lại không như vậy?

Ngay cả khi ở cùng một chỗ với Liên Nhạc Nhã, thì trong đầu của hắn đều bất ngờ hiện ra một khuôn mặt tương tự nhưng càng thêm phần nhu hòa, mà mỗi lúc như vậy, hắn sẽ càng thêm nôn nóng, cả người khó chịu, cuối cùng thường thường chỉ có thể lấy nụ cười miễn cưỡng để che dấu sự khác thường của mình.

Mà hôm nay. . . . . . liếc mắt nhìn căn hộ nhỏ một cái, Ngụy Chấn Hạo dứt khoát kiên quyết mở cửa xuống xe. Hắn nghĩ đã chịu đủ rồi, nhiều ngày như vậy, hắn cần thấy nàng, rất rất cần!

Bước nhanh về phía tòa nhà, hắn rất nhanh đi tới bên ngoài căn hộ nhỏ, đang muốn lấy chìa khóa, thì cửa đã mở ra.

Là hắn!

Uông Mạn Quân sửng sốt, rồi lập tức nhanh chóng bừng tỉnh, theo bản năng tránh qua một bên cho hắn vào cửa.

"Em muốn đi ra ngoài?" Vào phòng, Ngụy Chấn Hạo nhướng mày hỏi.

"Mua mấy thứ lặt vặt mà thôi, không vội." Uông Mạn Quân thuận tay đóng cửa lại, không có ý định nói mình là muốn đi mua băng dán mấy thùng đồ để chuyển nhà, bởi vì. . . . . . không cần thiết!

"Phải không?" Vu vơ đáp lời, hắn nhìn quanh quanh một vòng, cảm thấy giống như thiếu đi cái gì đó. . . . . .

Chẳng biết tại sao có cảm giác kỳ quái. Đúng rồi! Phòng tựa hồ như được sắp xếp lại đặc biệt sạch sẽ, một ít vật dụng nhỏ cũng không trông thấy bóng dáng nữa, trong phòng có vẻ trống trải hơn nhiều, thiếu đi sinh khí trước kia, thiếu đi cái cảm giác ấm áp của "gia đình".

Khó hiểu, Ngụy Chấn Hạo trong lòng có cảm giác kỳ lạ bất an, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì nàng đã mở miệng trước rồi, "Em không nghĩ anh sẽ đến." Cười cười , Uông Mạn Quân nhẹ nhàng nói, ngữ điệu lạnh nhạt làm cho người ta nghe không ra nàng có phải đang châm biếm hay không.

Nghe vậy, Ngụy Chấn Hạo nháy mắt đã quên đi sự bất an trong lòng, liếc mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá một hồi lâu, thật sự nhìn không thấu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, cuối cùng hừ lạnh đầy châm biếm hỏi lại: "Là cái gì làm cho em nghĩ anh sẽ không tới?"

"Em nhớ được chúng ta lần trước dường như là tạm biệt chẳng vui vẻ gì." Nàng mỉm cười nhắc nhở.

"Giữa nam nữ sẽ luôn có những lúc không vui, không phải sao?" Huống hồ đây còn là lần đầu tiên trong ba năm qua!

"Điều này không sai." Không phủ nhận, Uông Mạn Quân hào phóng gật đầu đồng ý, nhưng nàng còn có suy nghĩ khác.

"Nhưng em cũng nghĩ đến anh dang bề bộn nhiều việc." Về phần hắn đang bận cái gì thì không cần nhiều lời, đôi bên trong lòng đều biết rõ.

Ánh mắt chợt lóe lên, Ngụy Chấn Hạo bỗng nhiên tới gần trước mặt nàng, tiếng nói trầm thấp mà mị hoặc. "Em để ý sao?"

Nên nói như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra có để tâm tới chuyện xấu của hắn, tuy rằng ý tứ trong lời nói rất mờ nhạt cũng rất bâng quơ, nhưng làm cho hắn cảm thấy. . . . . . muốn nhảy lên vì vui sướng.

Đúng vậy, muốn nhảy lên! Một cảm giác vô cùng khó hiểu, nhưng bất ngờ là hắn lại không hề chán ghét.

Đối với việc hắn tới gần, Uông Mạn Quân bất động thanh sắc lui từng bước, tránh đi áp lực hắn tản mát ra, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. "Điều này quan trọng lắm sao?"

Đối với hắn mà nói, sự để ý của nàng có quan trọng không? Sửng sốt vì bị hỏi lại, Ngụy Chấn Hạo không khỏi âm thầm suy nghĩ, sau đó phát hiện mình tựa hồ thật sự có hơi để tâm.

"Có lẽ!" Không muốn đối với nàng thành thật thừa nhận bản thân có để tâm, hắn giảo hoạt đưa ra câu trả lời lấp lửng. Chẳng biết tại sao, nghe xong câu trả lời của hắn, Uông Mạn Quân thú vị cười khẽ không thôi, điều này làm cho Ngụy Chấn Hạo nhất thời có loại cảm giác bị đùa cợt, tâm tình không khỏi trầm xuống!

"Cười cái gì?" Thần sắc khó coi, hắn mang giọng điệu phòng vệ chất vấn.

"Khôn