Disneyland 1972 Love the old s
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

t thấy thời gian hẹn đã qua lâu, Ngụy Chấn Hạo vội vàng bỏ lại một câu, cuối cùng bất chấp ánh mắt kinh ngạc của nàng, thẳng lấy hóa đơn đi trả tiền, xong lập tức chạy lấy người, dùng tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt, hoàn toàn không có lãng phí một phút một giây.

Ngạc nhiên nhìn bóng dáng của hắn ở trong chớp mắt biến mất bên ngoài quán cà phê, Liên Nhạc Nhã một mình lưu lại không khỏi có chút thất thần, bên khóe miệng từ trước đến nay luôn rạng rỡ tươi cười bất tri bất giác có một tia ảm đạm chua chát . . . . . .

Trước kia, hắn chưa bao giờ bỏ lại nàng; nhưng nhiều năm đã qua đi, rất nhiều chuyện đều thay đổi. . . . . . thay đổi. . . . . .

Chương 3.1

Tô điểm bởi khí chất tao nhã mà quý phái cùng không khí lãng mạn mê người, đại sảnh của nhà hàng Tây Âu nổi tiếng đang đầy chật khách quý, cơ hồ mỗi bàn đều có khách hàng ngồi nhấm nháp mỹ thực. Tại đây, vào thời điểm bữa tối, cho dù còn số ít bàn trống, cũng là đã sớm có người đặt trước rồi. Gần cửa sổ, có một bàn không giống những bàn khác có đồng bạn cùng nhau ăn tối, mà chỉ có một cô gái trầm tĩnh, ôn nhu ngồi một mình, chút chút lại nhìn đồng hồ. . . . . .

Đã qua giờ hẹn nửa giờ rồi, làm sao người còn chưa tới? Buồn bực thầm nghĩ, Uông Mạn Quân cảm thấy khó chịu, lông mày bất giác nhíu lại . . . . . . Chẳng lẽ hắn tăng ca? Vậy cũng nên điện thoại đến báo mới đúng chứ!

"Tiểu thư, xin hỏi có muốn dùng cơm chưa?" Bỗng dưng, tiếng nhân viên phục vụ lễ phép nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh, làm cho Uông Mạn Quân đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân vội lấy lại tinh thần, vốn định lắc đầu cự tuyệt, biểu hiện chính mình còn đang chờ người, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại thay đổi chủ ý!

"Làm phiền cho tôi một ly trứng mật ong, cám ơn."

"Vâng, xin chờ một chút, lập tức có ngay."

Không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh rất nhanh lui ra, chỉ chốc lát sau sau, lập tức đưa lên đồ uống, rồi lại lập tức thối lui, để cho nữ khách xinh đẹp tiếp tục cô đơn chờ người.

Hút một hơi thứ đồ uống lạnh chua chua ngọt ngọt, Uông Mạn Quân vô thức ngoáy ống hút, đợi thêm một lúc vẫn không thấy người đến, nàng bắt đầu có chút lo lắng. . . . . .

Hắn từ trước đến nay luôn đúng giờ, làm sao hôm nay lại đến muộn? Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng lấy điện thoại di động ra ngây người nhìn một lúc. . . . . . Muốn gọi sao? Nàng kỳ thật không quá hứng thú với việc chủ động gọi điện thoại liên lạc với hắn! Kết giao ba năm qua, gọi vào dãy số của người đàn ông kia cũng không quá mười lần.

Không gọi sao? Nếu thật có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào?

Ngẫm nghĩ, Uông Mạn Quân cuối cùng khẽ thở dài một cái, vẫn là nhấn xuống dãy số kia, cũng không biết là vận khí tốt hay là tại sao, số điện thoại hiếm khi gọi được một lần, lúc này thế nhưng lại không thông. Có lẽ, nàng đợi lát nữa có thể đi mua vé số. Tự giễu thầm nghĩ, nàng cũng không nóng vội, thản nhiên bình tĩnh tiếp tục chờ, mãi đến nửa giờ nữa trôi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng bạn trai; nàng lần thứ hai nhấn dãy số kia, vẫn là không kết nối được.

Được rồi! Nàng nghĩ chờ một giờ là đã đủ thành ý, thời gian tiếp theo nàng cũng không tính tiếp tục lãng phí ở nơi này.

Quyết định xong, nàng gọi nhân viên phục vụ tính tiền, có nhiều người đã sớm chú ý tới nàng, hơn nữa còn đoán được nàng bị người ta cho leo cây nên đều trao ra ánh mắt cảm thông khi nàng rời khỏi nhà hàng.

Tức giận sao? Không, cũng không phải!

Chậm rãi tiêu sái đứng ở ngã tư đường, Uông Mạn Quân đối với bản thân lắc đầu, xác thực, là hắn chủ động định ra cuộc hẹn lần này, cuối cùng không chỉ thất hẹn, thậm chí gọi một cuộc điện thoại giải thích cũng không có, nhưng như thế thì sao chứ? Nàng vốn đối với bữa cơm dưới ánh nến đêm nay cũng không có khát vọng quá lớn, bởi vì chuyện như vậy tựa như chỉ những đôi tình nhân lãng mạn mới có, mà bọn họ. . . . . .

Nghĩ đến cái gì đó, Uông Mạn Quân lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng xua đi tất cả suy nghĩ phức tạp trong đầu, một mình khoan thai rảo bước giữa thành phố náo nhiệt, tính đi dạo phố kiêm vận động một chút, một đường trở về căn hộ nhỏ của mình.

Chậm rãi tản bộ, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, khi nàng đi tới một dãy quán cà phê mọc lên như rừng ở ngã tư đường thì ánh mắt cũng nhịn không được bị các đồ dùng tinh xảo, cách bố trí thú vị trong mỗi cửa hàng thu hút.

Mỗi cửa tiệm thoạt nhìn đều rất hấp dẫn, lần sau có rảnh sẽ tìm Trần tỷ cùng đi uống trà trưa mới được.

Mỉm cười thầm nghĩ, mỗi đi qua một cửa tiệm, Uông Mạn Quân đều nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lòng đầy hứng thú thưởng thức cách trang trí bên trong, cho đến khi đi qua một quán cà phê nọ, bước chân nàng vốn đang khoan thai bỗng dưng dừng lại .

Cửa tiệm này kỳ thật so với mấy chỗ khác cũng không có cái gì quá khác biệt, cũng những ngọn đèn xinh đẹp, không khí cao nhã giống nhau, bất đồng duy nhất là, bên trong có một khuôn mặt nàng rất quen thuộc. . . . . .

Không, có lẽ không nên nói là một, mà là hai, khuôn mặt còn