XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

h âm nghi vấn, sau đó lập tức lại khôi phục thần sắc ôn nhã lạnh nhạt. Trước ánh mắt nghi hoặc soi mói của người nào đó, nàng đi thẳng vào nhà, cầm trong tay bó hoa màu cam cắm vào bình xong, lúc này mới lấy vẻ mặt không chút dao động mở miệng ―

"Sao anh lại tới đây?" Thản nhiên nói, thản nhiên cười, không có hờn dỗi hay tức giận như dự đoán của hắn, tất cả mọi cảm xúc đều là. . . . . . Thản nhiên .

Vì sao nàng không tức giận?

Tựa như tất cả mọi chuyện. . . . . . đều không quan trọng?

Ngụy Chấn Hạo vốn đã chuẩn bị đón nhận sự tức giận của nàng, cũng tính thành tâm xin lỗi, nhưng khi phát hiện nàng bình tĩnh, dường như đối với việc hắn thất hẹn không thèm để ý chút nào thì hắn không hiểu sao lại cảm thấy phẫn nộ cùng nóng lòng, lập tức không khỏi trầm mặt, mở miệng châm chọc! "Anh nghĩ em nên hỏi anh tại sao lại thất hẹn?" Đáng chết! Hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ "mặc kệ hắn làm cái gì đều không liên quan" của nàng, lạnh nhạt như thể hai người chẳng qua chỉ quen thuộc hơn so với người xa lạ một chút.

Sâu sắc nhận thấy được cơn giận của hắn, Uông Mạn Quân không khỏi giật mình, hơi có vẻ do dự hỏi: "Anh. . . . . . đang tức giận?" Tại sao vậy chứ?

"Anh tưởng tức giận là việc của em chứ, không phải sao?" Châm chọc hỏi lại.

Khó hiểu nhìn hắn, Uông Mạn Quân như là có chút bối rối. "Em cũng không cảm thấy tức giận . . . . . ."

"Đúng rồi! Đương nhiên là không." Xả ra một chút cười, Ngụy Chấn Hạo giọng lại càng thêm mỉa mai."Em cần gì tức giận chứ? Không có lý do gì cả! Phải không?"

Đột nhiên từ lời châm chọc khiêu khích nghe ra được sự khó chịu ẩn bên dưới của hắn, Uông Mạn Quân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì đâu mà hắn trở nên kỳ quái, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Về chuyện anh thất hẹn. . . . . . Nếu là anh để ý chuyện này thì ..., em chỉ có thể nói em thật sự không có mất hứng."

Ai. . . . . . Người bị cho leo cây đã không tính toán rồi, người cho người khác leo cây thế nhưng lại đối với việc nàng không so đo mà cảm thấy tức giận, làm người thật đúng là khó khăn mà!

"Vì sao?" Mãnh liệt nhìn chằm chằm vào nàng, Ngụy Chấn Hạo cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng lạnh nhạt nói: "Nói cho cùng, em có lý do rất tốt cơ mà, không phải sao?"

"Cho nên anh muốn em tức giận sao?" Vẻ mặt cổ quái, nàng bật cười hỏi lại.

Bị hỏi đến cứng người, Ngụy Chấn Hạo có vài phần chật vật, nhưng vẫn nhấn mạnh, "Em có lý do hợp lý mà."

"Cho dù có lý do hợp lý, cũng không có nghĩa em phải làm như vậy." Mỉm cười, nàng vẫn lạnh nhạt như trước.

Lại lần nữa nhìn thấy vẻ mặt khiến hắn căm ghét kia ở trên mặt của nàng, Ngụy Chấn Hạo xanh cả mặt, một cảm giác chán nản cùng vô lực không ngừng gia tăng trong lòng, cuối cùng chuyển thành vô cùng tức giận!

"Xem ra là anh sai rồi, anh đã đánh giá quá cao địa vị bản thân ở trong lòng em." Giận quá thành cười, hắn bỏ lại một câu, xong liền quay đầu xoay người nhanh rời đi.

Trong phòng, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, Uông Mạn Quân rũ mắt xuống, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ chạm cánh hoa màu cam ướt át xinh đẹp, trên mặt vẻ lạnh nhạt rốt cục dần dần tan biến, chỉ còn lại sự buồn bã, ảm đạm không nên có . . . . . .

"Em mới là người đã đánh giá cao chính mình. Nếu không anh như thế nào lại quên ước hẹn của chúng ta . . . . . ." Tiếng lẩm nhẩm nhỏ đến không thể nghe thấy, ở trong không khí dần dần tan biến.

Chương 3.2

Thứ Hai, lại khởi đầu một tuần lễ bận rộn.

Tại công ty sinh kỹ Kiều Tiệp, họp báo cáo sáng sớm vừa xong, chủ quản các bộ phận vừa trở về địa bàn của mình, thì một cái tin tức mới ra lò, còn nóng hổi liền lan ra khắp trên dưới công ty!

Chủ quản tài vụ trên người đang có bão tuyết, xin cẩn thận tránh xa!

Đúng vậy! Ở buổi họp sáng sớm, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy vị chủ quản tài vụ vốn không mấy hòa nhã dễ gần, hôm nay càng thêm gay gắt, lấy lời nói lạnh lùng sắc bén như băng hướng tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc khai đao, đến tên đần cũng biết có người tâm tình không tốt, nên cẩn thận là trên hết. (^^!)

Khi hội nghị vừa xong, chủ quản các bộ phận vì tâm lý muốn bảo vệ đồng môn, nên đều nhanh chóng báo cho đám thuộc hạ "Bộ phận Tài vụ hôm nay không phải nơi tốt lành, tránh được nên tránh, nếu không thể tránh né thì phải cẩn thận ứng phó". Bởi vậy mà văn kiện nếu không vội, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhất trí để thêm một ngày nữa; về phần văn kiện khẩn cấp mà nói... đưa qua xong liền chạy nhanh, tuyệt đối không la cà lãng phí một phút một giây.

Nhưng mà những nơi khác có thể như thế, còn nhân viên bộ phận tài vụ thì khó mà có thể thoát thân!

Thành thật mà nói, tài vụ đại nhân thật cũng không phải người làm ra loại chuyện giận chó đánh mèo thiếu phẩm chất này. Hắn cho dù có giận chó đánh mèo cũng chỉ là lấy mấy lời có gai ra tay với đúng đối tượng, bình thường chính là hai vị chính, phó tổng giám đốc đứng đầu công ty, muốn có tư cách bị trêu đùa, chờ trèo lên chức vị kể trên rồi hãy nói.

Chẳng qua là tuy không bị giận chó đánh mèo, nhưng lão đại hắn tản mát ra khí lạnh như băng làm cho cả phòng tựa như đang ở gi