
ặt trời sáng lạn, làm cho hắn bị hấp dẫn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, sự nồng nhiệt trong lòng cũng vì nàng mà nhen nhóm.
Thế nhưng dù có yêu say đắm cũng không bù đắp được khoảng cách gia thế, bối cảnh!
Ngay khi cha mẹ nàng phát hiện bảo bối mình nâng niu trên tay, cẩn thận che chở, lại kết giao với một tiểu tử vừa nghèo vừa tầm thường thì e sợ con gái bị lừa gạt, tương lai phải chịu khổ, chịu thiệt, lập tức không nói hai lời, quyết định nhanh chóng thay nàng xin nghỉ học, đem nàng cưỡng chế đưa ra nước ngoài.
Lúc ấy bọn họ tuổi còn trẻ, nàng không thể tách rời được cha mẹ, cũng không dứt được tình thân; mà hắn cũng vô phương cho nàng một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cho nên dù tim như bị chảy máu, đau đớn tưởng như thế giới sắp hủy diệt, bọn họ vẫn là không thể không chia tay, thậm chí bị chặt đứt liên hệ, không biết tin tức của đối phương.
Bởi vì lúc trước chia lìa là bất đắc dĩ lại đau khổ như vậy, cho nên trong lòng của hắn vẫn tiếc nuối thật sâu, vẫn không thể quên hình ảnh của nàng, nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, hắn cho rằng bọn họ là hữu duyên vô phận, nên liền tìm kiếm những phụ nữ có khuôn mặt tương tự với nàng.
Không nghĩ tới nay nàng lại trở về, lại một lần nữa tươi cười rạng rỡ đi tới trước mắt của hắn.
Không biết hắn trong nháy mắt suy nghĩ cuồn cuộn, Liên Nhạc Nhã yêu kiều cười khẽ."Đâu thể lúc nào cũng ở nước ngoài, đúng không? Hơn nữa, đã lâu không quay về Đài Loan rồi, em rất tưởng niệm mọi thứ ở nơi này."
Tưởng niệm mọi thứ ở Đài Loan? Có bao gồm hắn không?
Suýt nữa buột miệng thốt ra, may mắn lý trí còn sót lại khiến cho hắn đem câu hỏi xúc động này kịp thời nuốt trở về, Ngụy Chấn Hạo khóe miệng giật nhẹ, cười lớn nói : "Em làm sao mà biết chỗ của anh?"
Đài Bắc nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ!
Cho dù tâm tình kích động thế nào, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng việc hai người "ngẫu nhiên gặp" ở ngoài cao ốc nơi hắn làm việc là sự trùng hợp.
"Em nhớ trên tạp chí lá cải, các bài báo liên quan đến anh cũng không ít, tư liệu cá nhân còn viết rất tường tận." Tiếng nói thanh thúy tràn ngập ý trêu chọc, Liên Nhạc Nhã thích thú chế nhạo đời sống tình cảm phong phú của hắn, cuối cùng mới cười bổ sung. "Nói thật, mấy ngày trước em có gặp Triệu Dục Đàn rồi, biết được tình hình gần đây của anh cũng không khó."
Đúng rồi! Khó trách Dục Đàn biết nàng đã trở lại.
Trong lòng thầm nghĩ, Ngụy Chấn Hạo đối với sự trêu chọc của nàng, đang nghĩ tới làm như thế nào phản ứng, vừa vặn nhân viên phục vụ vào lúc này đưa lên đồ uống, cũng khiến hắn bớt ngại ngùng.
Đồ uống đưa lên, nhân viên phục vụ sau khi lưu lại một câu "Mời thưởng thức", rất nhanh lại lui xuống, làm cho hai người im lặng trong chốc lát có thể tiếp tục nói chuyện.
"Anh vẫn như cũ." Nhìn tách cà phê trước bàn hắn, Nhạc Nhã bỗng dưng nở nụ cười.
Như cũ?
Đối với bình luận bất ngờ này có chút khó hiểu, Ngụy Chấn Hạo nhướng cao lông mày, nhưng hành động này trong mắt nàng lại trở thành hắn vì bị mình nói trúng nên phản ứng như vậy, lập tức cười duyên không ngớt!
"Cà phê đen, một muỗng đường, không thêm sữa, đúng không?" Cười khanh khách nói ra thói quen cũ của hắn, nàng thực tự nhiên giúp hắn bỏ thêm một muỗng đường vào tách cà phê, dù sao trước kia cũng từng giúp hắn làm như vậy vô số lần, động tác tự nhiên lại quen thuộc, tuyệt không cảm thấy có gì bất thường.
Một muỗng đường, không thêm sữa? Đây là thói quen trước kia của hắn sao? Hơi cảm thấy kinh ngạc, Ngụy Chấn Hạo hoảng hốt một chút, một ý niệm nhỏ bé lặng lẽ hiện lên ở trong lòng . . . . . . Không! Hắn hiện tại thích hai thìa đường, một chút sữa.
Mới một thời gian, thói quen của hắn đã bất tri bất giác thay đổi rồi sao?
Trong mắt lóe lên một tia mê muội người khác khó mà phát hiện, Ngụy Chấn Hạo không biết rõ chính mình rốt cuộc đã thay đổi từ lúc nào, nhưng đối với "kiểu quan tâm như lúc trước" của nàng, hắn cũng không có ý định nói thêm gì, lập tức cười cười bưng lên tách cà phê khẽ nhấp một chút, chất lỏng màu đen hương thuần cùng vị đắng mãnh liệt lướt qua đầu lưỡi, tràn đầy trong miệng, lúc này hắn càng thêm xác định một chuyện!
Cà phê đen tuy rằng hương thuần mê người, nhưng bây giờ hắn lại càng ưa thích thêm một chút sữa tươi mềm mại mà dễ chịu.
"Mấy năm trở lại đây, sự nghiệp của anh thực đã thành công rồi, chúc mừng." Khuấy ly nước trái cây của mình, Liên Nhạc Nhã thấy hắn im lặng, thần sắc hơi cổ quái không biết suy nghĩ cái gì, lập tức vội vàng cười thay đổi đề tài.
"Nhờ phúc của Dục Đàn cùng Tử Luân, anh chỉ là một chủ quản tài vụ nho nhỏ, không có gì đáng nói ." Khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái, Ngụy Chấn Hạo nhẹ nhàng bâng quơ nói, thực cảm thấy chuyện này không có gì đáng kiêu ngạo .
Hắn nói một cách thản nhiên, dường như bản thân thật sự chỉ là viên chức nhỏ, nhưng Liên Nhạc Nhã cũng hiểu được sự thật không phải là như thế! Lấy ngay mẹ nàng mà nói, trong một hai năm ở nước ngoài, khi cùng nàng liên hệ qua điện thoại cũng mơ hồ ám chỉ hắn đã không còn là tiểu tử nghèo ngày xưa; mà đã có được công ty riêng, cha nàng ở t