
ôi quyết đấu? Quyết đấu cái gì? Dùng đao hay dùng kiếm?
Vân Điệp lại đem ra hai món ăn, đồng thời vẫy tay gọi anh, anh liền đi
đến trước bàn ăn ngồi xuống, thịt băm xào rau cải, chín tầng tháp trứng
ốp lếp, vừa ngon vừa đẹp làm Vu Kiệt phải liên tục nuốt nước miếng.
– Tốt lắm, tốt lắm, dù sao tôi cũng chưa có thích ai cả, cũng không có hứng thú trở thành đối tượng theo đuổi của một ai.
Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gấp miếng thịt băm cho vào miệng:
– Thật xin lỗi, tôi còn có việc, không cùng cô nhiều lời nữa, bye!
Vân Điệp lại đem ra món canh ngô đặc còn nóng hổi, rồi sau đó quay người múc cơm.
– Tiểu Điệp, cô tuyệt đối sẽ trở thành người vợ đảm đang nhất trên thế
giới, giỏi về việc nhà lại có tay nghề nấu ăn cực ngon, sau này ai cưới
được cô thì thật có phúc. – Vu Kiệt vừa ăn vừa nói.
Mấy ngày trước, sau khi cô vì anh làm đồ ăn khuya, anh liền thường xuyên quấn quít đòi cô nấu cơm cho anh ăn, thậm chí nhịn đói đến buổi tối để
chờ cô qua học thêm sẽ giúp anh nấu cơm tối.
Anh thật sự không rõ rốt cuộc người nhà của cô đang nghĩ cái gì nhưng
nếu Vân Điệp là người nhà của anh, anh khẳng định sẽ bắt cô làm việc
giống như bảo mẫu.
Vân Điệp cười tủm tỉm bưng ra hai chén cơm, Vu Kiệt lập tức ăn như lang như hổ, còn nói không rõ :
– Hôm nay sao cô tan học sớm thế?
– Thi thử.
Cô bưng lên chén cơm ăn chầm chậm. Anh nhìn cô liếc mắt một cái:
– Có thấy thoải mái hơn không?
Vân Điệp gật gật đầu:
– Anh từng có nói qua muốn tôi cùng anh đi du lịch, nhưng vì giúp tôi ôn tập làm cho anh ngay cả thời gian đi chơi cũng không có. Tôi nghĩ nếu
anh cho rằng tôi đã tiến bộ thì tôi đồng ý cùng anh đi ra ngoài du lịch, nhưng là…
Cô ngượng ngùng cười cười:
– Anh nếu định cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất là nên quên
đi. Đối với những danh lam thắng cảnh ở Đài Loan, có khi tôi còn không
biết nhiều bằng anh!
Anh đột nhiên dừng lại đôi đũa:
– Bọn họ không bao giờ mang theo cô cùng ra ngoài sao?
– Trước kia, ba vì việc thăng chức từ phó giáo sư lên giáo sư cho nên không có thời gian mang người nhà đi chơi, về sau…
Cô cúi đầu xuống.
– Khi tôi xém bị ở lại lớp, nếu không phải nhờ ba đến trường học cầu xin giúp tôi, tôi liền…
– Ở lại lớp thì ở lại lớp! Có cái gì to tát đâu chứ.
Vu Kiệt không cho là đúng nhíu mày
– Cô cũng có thể đi chơi một mình! Hoặc cùng bạn bè hay bạn học đều được mà!
Cô giương mắt nhìn lén anh.
– Tôi không có thời gian.
Vu Kiệt trừng mắt nhìn cô.
– Thật là, từ lâu, cô đã biến thành con mọt sách.
Xoay tròn mắt, anh lại hỏi:
– Tiểu thư, cô sẽ có bạn học hoặc bạn bè tốt chứ?
Vân Điệp rũ mắt:
– Tôi…tôi trông có vẻ ngốc…cho nên..
Vu Kiệt chịu không được ca thán, sẵn tiện nâng lên cằm của cô:
– Tiểu thư, cô không có ngốc, chỉ là cô không giỏi học bài mà thôi, nhìn xem…
Anh chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
– Tôi chưa từng gặp ai có thể trong một thời gian ngắn mà nấu ra được nhiều món ngon như vậy.
Vân Điệp không lên tiếng, Vu kiệt đành phải tiếp tục chiến đấu hăng hái với bàn ăn.
– Còn có, cho dù nhà tôi loạn như thế nào, cô đều có thể lau dọn lại sạch sẽ, giống như dùng phép thuật vậy.
– Đây là bản năng của nữ giới – Vân Điệp ngượng ngùng nói.
Vu Kiệt xì một tiếng khinh bỉ:
– Mẹ của tôi không có loại bản năng này.
Anh lại lập tức nhìn cô.
– Mẹ cô cũng sẽ không có, đúng không?
Cô mở miệng định nói lại không biết nên nói cái gì.
Ngoại trừ đi ra ngoài mua ít đồ, hầu hết mọi thứ Viên Loan Anh đều sẽ giao cho người giúp việc.
Bà giải thích rằng, bà là người phụ nữ có trình độ văn hóa cao nên không thể để cho những việc làm này phá hư khí chất của bà được.
Nhưng sự thật vẫn là, nếu nấu cơm, bà sẽ nhầm lẫn giữa muối và đường,
dấm đen thì trở thành nước tương, nấu cơm không bao giờ có thể ăn được,
rửa bao nhiêu cái chén liền làm vỡ bấy nhiêu cái.
Giặt quần áo sẽ làm phai màu ra đủ màu sắc, lau nhà thì phòng chỉ toàn là nước…
Nói tóm lại, ở nhà này, thành tích biểu hiện ở bên ngoài mới là quan
trọng nhất, còn mấy loại việc nhà như củi gạo dầu muối tương dấm thì căn bản không có làm cho ba mẹ cô chú ý được.
Cho nên việc cô thích nấu cơm tự nhiên cũng sẽ không dám nói cho ai biết. Vu Kiệt vẫn cứ thế nhìn cô.
– Sao?
– Bà…bà có công việc rất bận…
Vân Điệp miễn cưỡng tìm lý do phản bác, đối với mẹ của mình, thật không thể làm cho bà mất mặt được!
– Vậy à!
Vu Kiệt thở dài, lại bắt đầu ăn cơm.
– Thật ra cô căn bản không thích hợp với môi trường ở đại học, nhưng nếu cô đã kiên trì như vậy thì tôi nhất định sẽ giúp cô thực hiện được
nguyện vọng này. Chỉ là, tôi khuyên cô nên lựa chọn ngành thích hợp nhất với mình.
– Ngành thích hợp nhất với tôi?
Vu Kiệt gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
– Ừ! Món này thật ngon, lần sau nấu tiếp nhé!
– Được.
Vân Điệp cũng gắp một miếng cho vào miệng.
– Xã công, cô rất thích hợp để làm công tác xã hội.
Nhanh chóng ăn xong một chén cơm, Vu Kiệt múc thêm một chén canh ngô đặc uống thật chậm rãi.
– Cô dịu dàng như vậy, lại vô cùng kiên nhẫn và có ý chí, vừa hiền lành
vừa tinh tế, rất thích hợp để làm y tá hoặc nhân viên công tác