Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

xã hội.

Nhưng mà ngành y luôn thi rất khó cho nên tôi khuyên cô thi ngành xã hội học.

Vân Điệp như có suy nghĩ giống anh, gật gật đầu:

– Được! Vậy tôi sẽ thi ngành xã hội học.

Vu Kiệt uống xong canh, buông chén xuống còn Vân Điệp thì tự nhiên bới

thêm cho anh một chén cơm, anh lớn tiếng nói với Vân Điệp đang ở trong

phòng bếp bới cơm.

– Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé!

– Được.

Cô đáp đồng thời bước ra đem chén cơm đặt ở trước mặt anh.

– Nhưng mà không nên hỏi tôi đi xem phim gì bởi vì tôi còn không biết chính mình thích xem phim thể loại nào?

– Được, vậy tôi sẽ chọn bộ phim thật hài hước, vừa kích thích vừa náo nhiệt.

Im lặng ăn cơm một lúc, Vân Điệp đột nhiên hỏi:

– Vu Kiệt, vì sao anh đem tóc của mình nhuộm thành như vậy?

Vu Kiệt ngẩng đầu, vừa khéo thấy ánh mắt của cô đang nhìn mái tóc của mình:

– Trông rất vui nha! Thế nào, cô không thích sao? Vậy ngày mai, tôi đi nhuộm đen lại là được.

– Không phải là không thích mà chỉ là cảm thấy rất lạ cho nên hỏi xem thử thôi.

Vân Điệp vội nói:

– Anh không cần vì tôi mà đem nó đi nhuộm lại.

– Cũng không phải vì cô đâu!

Vu Kiệt nghĩ một đằng nói một nẻo.

– Tôi sớm đã nghĩ đến chỉ là mỗi lần đi nhuộm thật phiền toái.

Vân Điệp cười cười, đột nhiên nhìn khuyên tai hình đầu lâu, vòng tay cùng vòng cổ của anh.

– Hình như ngoại trừ lúc đi tắm và đi ngủ ra, anh đều đeo chúng thì phải?

Vu Kiệt theo ánh mắt của cô cúi đầu xuống nhìn, lập tức ngẩng đầu hỏi cô:

– Cô cũng không thích mấy thứ này?

– Không phải vậy! – Vân Điệp lại vội vàng lắc đầu phủ nhận.

– Tôi chỉ là đoán xem chúng nó có ý nghĩa đặc biệt gì hay không mới khiến cho anh đeo suốt ngày như vậy.

Vu Kiệt gật đầu.

– Chúng nó là di vật của giáo sư hướng dẫn của tôi. Giáo sư có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, cho nên tôi mới đeo chúng để làm kỷ niệm về ông.

Nói xong, anh đột nhiên buông chén đũa, tháo vòng tay xuống muốn đeo cho cô. – Cái này tặng cho cô.

Vân Điệp giật mình, lập tức rút tay về.

– Không được, đây là di vật của người có ảnh hưởng rất lớn đối với anh!

Anh làm sao có thể tùy tiện đem tặng cho người khác được hả?

Vu Kiệt kéo tay của cô lại.

– Ông là thầy giáo của tôi, tôi là thầy giáo của cô, quan hệ lớn như vậy, sao có thể nói là tùy tiện được?

Anh đeo giúp cô.

– Trừ phi cô không thích.

– Không, tôi rất thích, tôi thật sự rất thích. – Cô cẩn thận nhẹ nhàng sờ vào những đầu lâu khô màu bạc.

– Tôi..tôi cũng sẽ giống như anh luôn đeo nó.

Cô thì thào nói nhỏ.

Anh hài lòng lại bưng chén cơm lên.

– Ăn nhanh đi! Để còn đi xem phim, thuận tiện đến đỉnh Tây Môn dạo hai

vòng, buổi tối còn có thể đi chợ đêm nổi tiếng nhất Đài Loan.

Vân Điệp cũng bưng chén cơm lên.

– Anh biết đường đi sao?

Vu Kiệt chẳng thèm để ý nhún nhún vai.

– Mang theo bản đồ là được thôi! Nếu không…cô chưa từng nghe qua sao? Đường ở trong miệng, trên đường hỏi là được rồi.

Gắp vài miếng đồ ăn, Vân Điệp lại hỏi:

– Chúng ta đi bằng cái gì? Xe buýt hay là…

– Xe máy.

Trong miệng Vu Kiệt nhét đầy thức ăn làm cho Vân Điệp thiếu chút nghe không hiểu anh đang nói gì.

– Chúng ta đi xe máy.

– Xe máy? – Vân Điệp ngoài ý muốn thở ra một hơi.

– Ngay cả xe máy mà anh cũng mua hả?

Vu Kiệt trừng mắt nhìn cô.

– Tiểu thư, đi dạo không phải dùng xe máy là tiện nhất sao?

– À!

– Ăn nhanh lên bằng không tôi sẽ đi một mình.

– A! Không cần, anh không được cho tôi leo cây đâu đấy! Tôi muốn xem phim cũng muốn đi dạo ở chợ đêm.

– Oa! Thật là khủng khiếp, sao lại khẩn trương như vậy, thật đáng sợ quá đi…

Đứng bên trong đám đông của rạp chiếu phim, Vân Điệp ôm hai tay lẩm bẩm nói nhỏ. Vu Kiệt thật tự nhiên ôm cô an ủi

– Đó đều là giả, không cần quá để ý.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

– Thật xin lỗi, tôi không biết cô sẽ như vậy…

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Vu Kiệt, người so với cô còn cao hơn cả cái đầu, khuôn mặt hưng phấn.

– Nhưng là thật kích thích, xem rất vui!

Vu Kiệt không khỏi giật mình sửng sốt.

– Sao?

– Lần sau lại đến đây xem phim kinh dị được không?_

Vân Điệp khẩn cầu nhìn anh.

– Được hay không? Vu Kiệt không cười, nói

– Không nghĩ tới lá gan của cô lại lớn như vậy – Anh lắc đầu

– Bỗng nhiên tôi thích xem phim thể loại này. – Vân Điệp nâng cằm dương dương tự đắc.

– Đó là đương nhiên, về sau không được xem thường người khác nữa nhé!

– Sẽ không, sẽ không.

Anh khoa trương chớp chớp mắt.

– Gan thật lớn!

Vân Điệp cũng bật cười, Vu Kiệt nắm thật chặt tay cô lôi kéo.

– Đi…đi trượt băng!

– Trượt băng? – Vân Điệp ngạc nhiên:

– Nhưng tôi không biết trượt!

– Tôi dạy cô.

Anh lôi kéo Vân Điệp đang không tình nguyện đi về phía trước.

– Sau đó đi chơi bowling.

Vân Điệp lắc đầu

– Cái này tôi cũng không biết.

– Tôi dạy cô. – Vu Kiệt tiếp tục trả lời.

– Tiếp theo sẽ đi đánh bida

– Này!

Cô bất mãn lấy ngón tay chọc chọc lưng anh.

– Sao anh toàn chọn trò tôi không biết chơi vậy?

Anh rũ mắt xuống liếc cô.

– Tiểu thư, xin hỏi cô biết chơi cái gì?

Vân Điệp há miệng định nói, bất chợt ngây người.

Đúng vậy! Cô có biết chơi cái gì đâu?

Vân Điệp âm thầm suy nghĩ một cách đau khổ.

Hìn