Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

ng cử nụ cười

trên mặt có chút cứng ngắc, Nương Thạch Đầu thấy tiếp khách, mình thì

ngồi trên giường gạch, sai bảo con dâu mình đi rót nước.

Sơn Tảo theo nương tử Đại Xuyên ngồi xuống, Mã đại tẩu nhìn nương tử Đại

Xuyên một chút, lại nhìn Sơn Tảo một chút, cười cười vỗ tay Sơn Tảo.

“Nhà thợ săn, nhìn nương tử Đại Xuyên đi, có thấy gì không giống chưa?”

Sơn Tảo nhìn lên nhìn xuống đánh giá nuowngt ử Đại Xuyên, nàng ấy liền xin

lỗi che lại bụng, Sơn Tảo liền hiểu, vội vàng cười hỏi, “Ngươi là có?”

Nương tử Đại Xuyên cười xấu hổ, “Cũng gần hai tháng.”

“Chúc mừng nha!” Sơn Tảo chân thành chúc.

Mọi người cũng rối rít chúc mừng theo, đề tài thoải mái chuyển đến chuyện

đứa bé, Nương Thạch Đầu liền cao hứng, kêu con dâu đi ôm đứa bé đến cho

mọi người nhìn.

Nương tử Thạch Đầu chần chừ, nhỏ giọng nói, “Nương, đứa bé còn đang ngủ…”

Mặt nương Thạch Đầu khó chịu ,”Ngủ thì sao? Đemt ới nhìn thấy các vị bà bà cùng thím, đi ôm tới đây.”

Sơn Tảo hơi chậm lại, coi như không thích cháu gái, nhưng cũng quá rõ ràng

rồi. Nương tử Thạch Đầu cắn cắn môi, xoay người đi đến gian phòng bên

cạnh, ôm đứa bé đi ra.

Đứa bé nho nhỏ trắng trắng hồng hồng, da mịn màng, đang thở đều ngủ, cái

miệng nhỏ nhắn vô ý thức nhu động mấy cái, khóe miệng thổi ra một cái

bong bóng nhỏ, nhìn thật sự là đáng yêu.

Sơn Tảo nhìn thấy thật rất thích, hỏi, “Có tên chưa?”

Nương tử Thạch Đầu nhìn trộm bà bà một cái, giọng nói có chút thấp xuống,

“Còn chưa đặt, vẫn gọi là Nha Nha, phụ thân bé muốn mời một tiên sinh

biết chữ đến đặt, nhưng ngoại tổ mẫu của bé…”

Xem ra Thạch Ddầu rất yêu thích đứa bé này, có thể nghĩ đến mời tiên sinh đến đặt tên, chỉ là nương hắn lại không muốn như vậy.

Nghe được lời nói của nương tử Thạch Đầu, nương Thạch Đầu hừ một tiếng, kéo

Thành thẩm noi, “Ngươi nhìn xem, nào có nhà nào nuông chiều cô nương như vậy? Về sau lớn lên cũng là người của người ta, nổi danh hay vô danh

cũng phải như vậy, cần gì phải mời một tiên sinh đến đặt tên, ta đây cảm thấy gọi Đại nha là rất tốt.”

Thành thẩm cũng hàm hàm hồ hồ đáp lại, nếu bình thường cũng không sao, nhưng

hiện tại con dâu mình đang mang thai, bà cũng không thể nhận nổi những

lời này.

Giọng nương Thạch Đầu quá lớn, đánh thức đứa bé, Nha Nha oa một tiếng khóc

lớn, trên mặt nương Thạch Đầu thoáng qua một tia áy náy, rất nhanh liền

giấu đi, phất phất tay, nói với con dâu mình, “Đi vào dỗ đứa bé, làm cho ta với thẩm của ngươi không dễ gì nói chuyện được.”

Khóe mắt nương tử Thạch Đầu có chút nước, ôm đứa bé xoay người vào gian

phòng cũ. Ánh mắt Mã đại tẩu xoay động, lặng lẽ lôi kéo áo Sơn Tảo, “khi ngươi tới đây có nhìn thấy loại người không biết xấu hổ kia không?”

Sơn Tảo biết là đang nói đến Vương thị, lắc đầu, “Không chú ý, nhà nàng ấy đang đóng cửa.”

Mã đại tẩu hận hận nói, “Thứ da mặt rách đó, ta đoán chừng nàng ta cũng không có mặt mũi ra cửa.”

Có người tò mò hỏi, “Ngươi đang nói là Lý gia ở cửa thôn sao??”

Mã đại tẩu giống như gặp được tri âm, “Còn không phải là nàng ta sao! Ta nói với các ngươi…”

Mã đại tẩu cố ý đem chuyện Lý Thành với Vương thị gây gỗ nói một lần, lại

nói thêm một chút tin đồn không thể tin, mọi người nghe được kinh hãi,

nghe Mã đại tẩu nói, lúc trước ở thôn cũ, chuyện Lý Thành dùng Vương thị lừa tiền bị lộ ra mới chuyển đi, nhớ lại tình cảnh hôm đó, tất cả mọi

người trao đổi ánh mắt hiểu ngầm với nhau.

Mã đại tẩu đnag vui vẻ nói, bị người kéo kéo xiêm y cắt đứt, Sơn Tảo vừa

quay đầu lại nhìn, Vương thị đang đứng ở cửa, tựa hồ đã nghe được không

ít, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Mã đại tẩu cũng nhìn thấy, cười lạnh một

tiếng quay đầu lại.

Không ai chào đón Vương thị, nhưng cũng không nên làm mất mặt của người ta,

Vương thị cúi đầu, nhìn thấy bên kháng còn chỗ ngồi, đi tới muốn ngồi,

Mã đại tẩu liền duỗi chân một cái, “Ai u, lớn tuổi chính là không tốt,

ta mới ngồi một lát cũng liền mệt mỏi, phải nằm một lát mới được.”

Vương thị do dự, xoay người ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cửa, Sơn Tảo nhìn thấy cũng có chút giận, nhưng cũng không tim không phổi đến kêu Vương thị,

người phu thê Lý gia tính toán đầu tiên chính là trên người Chử Vân Sơn.

Cũng may, không lâu lắm bên ngoài liền kêu dọn tiệc, lúc ngồi ăn, Vương thị

một mình ngồi một góc, không ai nguyện ý cùng nàng thân cận, cũng không

ai nói chuyện với nàng, thật vất vả mới ăn xong, Vương thị chào nương

Thạch Đầu một tiếng rồi lặng lẽ đi về.

Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn ở lại nhà Thạch Đầu một chốc lâu mới về nhà.

Ngày thứ hai, nhà Mã đại tẩu ở đối diện liền nháo loạn lên.

Mã đại ca bị Mã đại tẩu dùng cây chổi từ trong nhà đánh ra ngoài, Mã đại

tẩu tóc tai bù xù, đôi mắt đẫm lệ, vừa hung hăng đánh, vừa kêu gào, “Ta

không sống được! Ngươi có phải nam nhân hay không! Nhà bọn họ đổ thừa

cho ngươi, ngươi lại lấy tiền của ta đưa cho bọn họ! Ta không muốn sống

mà! Cuộc sống này làm sao mà vượt qua đây, tiền kia là cho nhi tử của ta đến trường mà dùng đó…Ngươi đúng là đồ phá sản mà…”

Nghe thế, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn liếc nhau một cái, xem ra chuyện Mã đại

ca lén lút đưa ti