ồn cười, lại vừa cố
gắng tỏ ra cứng rắn, chỉ liếc nhìn Chử Vân Sơn một cái.
Cái nhìn kia trong mắt Chử Vân Sơn lại phong tình vô hạn, nhưng mà hắn tự
biết là mình càn rỡ, ho một tiếng che giấu cảm xúc, “Nàng đói bụng
không?”
Sơn Tảo cũng không trách cứ hắn, chỉ là muốn chọc hắn thôi, cũng nên cho
Chử Vân Sơn cái bậc thang leo xuống, liền nói, “Có chút.”
Chử Vân Sơn gật đầu, vội đi ra ngoài bưng thức ăn đi vào, phu thê ngồi ăn
từ từ, Sơn Tảo ăn vài miếng liền nhớ tới tiếng la khóc vừa rồi, bèn hỏi, “Sát vách lại xảy ra chuyện gì?”
Thần sắc Chử Vân Sơn có chút không tốt, vẫn gật đầu nói, “Lý Thành thua
tiền, đem Đại Lang đi bán.” Hắn không nói, người mua Đại Lang dáng vẻ
cũng không phải là tốt lành gì, thật ra suy nghĩ một chút cũng biết, nếu chỉ là nhà giàu mua tôi tớ, thì sẽ không bán được giá tốt, chỉ có một
Vài chỗ đặc thù, sẽ mua đứa bé từ lúc nhỏ để từ từ bồi dưỡng, nhưng mà
những đứa bé kia, chắc chắn sẽ không thọ, hơn nữa cả đời cũng phá hủy.
Sơn Tảo kinh ngạc, “Đem Đại Lang bán? Đây chính là con trai ruột của hắn mà!”
“Nương tử nhà hắn cách gì cũng đã dùng hết nhưng cũng đành chịu, người đã bị
mang đi!” Chử Vân Sơn một câu đã tóm gọn mọi chuyện đã xảy ra, Sơn Tảo
biết Vương thị sẽ rất đau lòng, tiếng kêu gào hôm nay so với tiếng la
khóc ngày thường khi bị đánh cũng không giống nhau.
Trầm ngâm nửa ngày, Sơn Tảo khẽ ngẩng đầu, “Thiếp muốn sang nhà hắn xem một chút!”
“Ta đi cùng với nàng.” Chử Vân Sơn trầm giọng nói.
Cửa chính Lý gia mở rộng, Vương thị ở bên trong viện chật vật không tả nổi, trong ngực là Nhị Lang còn chưa hiểu chuyện, Sơn Tảo nhìn một chút, bỏ
qua cảnh hỗn độn trong nhà cũng không nhìn thấy Lý Thành, người vây xem
bên ngoài cũng thở dài, chuyện như vậy, người khác lại biết nói như thế
nào?
Sơn Tảo không đành lòng, tiền lên hai bước, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Đại tẩu, tẩu còn có Nhị Lang…”
Vương thị mờ mịt nhìn nàng, Sơn Tảo phải lặp lại mấy lần, trong mắt Vương thị mới có một chút ảnh nước, rất nhanh liền giống như cỏ dại lan tràn, môi của Vương thị nhu động, thân thể kịch liệt run rất, chợt òa khóc lên.
“Ta cái gì cũng theo hắn! Tại sao còn phải đối với ta như vậy! Đứa con số khổ của ta ơi!”
Một tiếng khóc lên, Vương thị đánh lên mặt đất, Nhị Lang sợ hãi cũng oa một tiếng khóc theo, Sơn Tảo nhìn vậy trong lòng chua xót không dứt, gấp
rút vỗ lên lưng Vương thị giúp nàng ta thuận tức, vừa khuyên.
Vậy xem ở cửa, Mã đại tẩu cuối cùng cũng tỏ vẻ không đành lòng, đều đã làm
mẹ, nỗi đau của Vương thị, họ có thể hiểu được. Mã đại tẩu bước lên đoạt lấy Nhị Lang trong ngực Vương thị, nhẹ nhàng dỗ dành, quay đầu mắng
Vương thị, “Hắn là thứ không bằng heo chó, ngươi là đầu heo hay bị quỷ
che mắt mà vẫn u mê như vậy? Sao không biết tìm nhà mẹ của mình đến, sớm cùng hắn chấm dứt không phải tốt sao, ngươi xem một chút những ngày mà
ngươi trôi qua bây giờ, là của con người sao?”
Vương thị sầu thảm cười một tiếng, “Người nhà mẹ của ta? Ta chính là bị bán
cho hắn! Ta nào có người nhà mẹ, thiên hạ này không ai có thể làm chủ
cho ta! Báo ứng, báo ứng mà!” Vương thị hướng lên trời hô to, “Coi như
là không muốn, mà ta cũng đã làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại báo ứng
cũng đã tới, ha ha ha ha, ông trời! Ông muốn báo ứng thì báo ứng ở trên
người ta, Đại Lang của ta, hắn có lỗi gì!”
Vương thị vừa khóc vừa cười, giống như điên cuồng, tới lui cũng chỉ có mấy
câu báo ứng, xung quanh a một tiếng, Sơn Tảo chỉ cảm thấy vô cùng đau
lòng, đột nhiên, cánh tay nàng bị kéo, một cánh tay khô kén kéo bàn tay
của nàng, nàng mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Mọi người đều trấn an Vương thị, lại cho Nhị Lang ăn no, khuyên nàng ấy mấy câu mới rối rít tản đi.
Bắt đầu từ hôm nay, Vương thị không bình thường.
Mỗi ngày nàng đều ở nhà kêu, “Đại Lang, đi xem Nhị Lang.”
“Đại Lang, nương muốn canh cửi, con ngoan, cùng Nhị Lang cùng nhau ngủ.”
“Đại Lang…”
Cho dù làm gì, nàng đều mang theo Đại Lang, giống như Đại Lang còn chưa đi, Lão Ngưu đến xem hai lần, ra ngoài liền than thở, nói Vương thị có thể
bị chứng thất tâm phong (thần kinh), nhưng Vương thị vẫn còn nhớ được
ông, người cũng tốt, vẫn làm được việc, mọi việc đều biết, chỉ là nếu có ai dò hỏi Đại Lang ở đâu, nàng đều cười chỉ chỉ trong nhà, lớn tiếng
nói, “Dỗ đệ đệ.”
Lý Thành thật lâu không trở lại, không biết hắn bán Đại Lang được bao
nhiêu tiền, nhìn dáng vẻ có lẽ kiếm được một khoản không nhỏ.
Lúc Chử Vân Sơn và Sơn Tảo nói chuyện này, nàng đếu căn răng nghiến lợi, Chử Vân Sơn thì vẫn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Buổi tối, nằm ở trong người Chử Vân Sơn, Sơn Tảo dùng ngón tay vẽ vòng tròn
lên ngực hắn, Chử Vân Sơn nhắm hai mắt, một tay vuốt vẻ trên chiếc lưng
trần của nàng, một tay khoát lên bụng.
“Hắn… ngày sau có thể gặp báo ứng hay không?”
Chử Vân Sơn không cần nghĩ cũng biết nàng đang nói tới ai, “Nhiều đứa nhỏ như vậy rồi!”
Đúng vậy, đứa bé như vậy ở đâu không có, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị
người nhà bán đi, chỉ là nới bán khác nhau mà thôi, nhưng Chử Vân Sơn
lại nói với thái độ thờ ơ làm cho Sơn Tảo có c