XtGem Forum catalog
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

đáp, lôi kéo nàng đi đến một quán khác.

Lúc từ trong tiệm đi ra, Sơn Tảo vuốt vuốt ngọc tram trong tay, trong lòng

không nói hết cao hứng, cảm động không nói được, có thể gả cho Chử Vân

Sơn, thật sự là nàng đã tu luyện phúc khí cả mấy đời.

Ngọc tram rất bình thường, là một cái bình thường trong tiệm, trên mặt có

khắc hoa tầng tầng lớp lớp, chỉ với chút trang trí này, so ra cũng đã

hơn tất cả trang sức của những nữ nhân trong thôn rồi.

Chử Vân Sơn cười đem ngọc tram cắm vào búi tóc của Sơn Tảo, dáng vẻ nhìn

Sơn Tảo có chút không biết phải nói sao, trong lòng có chút tư vị rất

lạ, một cây ngọc tram bình thường như vậy cũng có thể làm cho nàng cao

hứng như thế… nhìn nàng hồi lâu, Chử Vân Sơn nhẹ nhàng nói, “đây là lần

đầu tiên ta tặng trang sức cho nữ nhân.”

Sơn Tảo sờ ngọc trâm trên đầu, cười có chút ngốc, “thiếp cũng là lần đầu tiên nhận được đồ trang sức từ nam nhân.”

Sắc mặt Chử Vân Sơn trầm xuống, “Không cho phép nhận đồ của nam nhân khác.”

Sơn Tảo nũng nịu, “Người nào lại đưa đồ cho phụ nữ đã có chồng chứ, chàng nghĩ nhiều.”

Vậy cũng không nhất định! Chử Vân Sơn nho nhỏ nói thầm mấy câu, Sơn Tảo

đang vuốt ngọc trâm, rất cao hứng cũng không nghe rõ, “Chàng nói cái

gì?”

Chử Vân Sơn có chút mất tự nhiên xoay mặt, “Không có gì.”

Hai người tìm một quán nhỏ ven đường, mỗi người ăn một chén mỳ thập cẩm, lại mua một vài thứ lặt vặt, chuẩn bị về nhà.

Mới vừa đi tới một chút, liền thấy một đám mấy nam nhân kề vai sát cánh đi

qua bên người bọn họ, một trong đám người đó cười nói, “Lý huynh, vậy

thì huynh cũng có bản lãnh, như vậy cũng có thể lấy được mấy lượng bạc,

chúng ta một lát lại đi đánh cuộc một lần, ta xem một chút hôm nay sắc

mặt của Lý huynh ngươi nhất định có thể đem số tiền thua ở mấy ngày

trước toàn bộ thắng trở lại.

Vị Lý huynh kia cười ha ha, “Nam nhân kia cũng quá ngu rồi, ta cố ý nói

hắn khi dễ nương tử ta, muốn hắn bồi thường tiền, hắn thật là xui xẻo,

lấy tiền của nương tử len lén đem cho ta, lão nương nhà hắn cũng hung ác lắm, ta lấy thái đao ra cũng không dọa nổi ả, nếu không phải là nữ nhân nhà ta khóc cầu van xin, ta cũng có chút không có xuống đài được.”

Đợi bọn người kia đi xa, Sơn Tảo mới hỏi Chử Vân Sơn, “Người kia là sát vách… Lý Thành?”

Chử Vân Sơn nhìn sang, gật đầu, “Là hắn, thật là một tên côn đồ.”

Suy nghĩ một chút, Chử Vân Sơn nghiêm mặt nói, “Dù sao cũng ở cùng một chỗ, ta có ở nhà hắn cũng không dám làm bậy, nếu ta vào núi, nàng cần phải

cẩn thận với hắn, còn có thê tử nhà hắn, về sau nàng cũng ít lui tới với nàng ta.”

Sơn Tảo gật đầu, “Thiếp hiểu.”

Trải qua chuyện ngày hôm qua, người trong thôn đối với Lý gia cũng kính nhi

viễn chi rồi, nhưng Sơn Tảo thật không nghĩ tới, Mã đại ca lại thật sự

bồi thường tiền cho Lý Thành, còn là giấu Mã đại tẩu, nếu để Mã đại tẩu

biết được, chỉ sợ không phải chỉ là như buổi sáng hắt nước măng đôi ba

câu thôi đâu.

Trở về nhà, hai phu thê tất nhiên lại một phen thân thiết, Sơn Tảo cũng

không đem chuyện Lý Thành để tâm, Vương thị cũng không ra cửa, cửa chính Lý gia khép chặt, thỉnh thoảng Sơn Tảo có thể nghe âm thanh của guồng

quay sợ, còn có thanh âm Đại Lang dụ dỗ đệ đệ ăn cơm.

Một thời gian không gặp lại Lý Thành, Sơn Tảo hỏi Chử Vân Sơn mới biết,

loại côn đồ giống như Lý Thành nếu trong tay có chút tiền sẽ ngâm mình

trong sòng bạc, cho đến khi thua hết sạch mới có thể về nhà.

Kể từ khi được Chử Vân Sơn phân phó, Sơn Tảo cũng bắt đầu chú ý an toàn

trong nhà, có câu nói không sợ tặc đến trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, Lý

Thành là thứ người như thế, vì ít tiền cũng có thể phá hủy danh tiết của thê tử, còn cái gì hắn không làm được?

Tuy nói trong nhà không có nhiều tiền, nhưng cũng là do Chử Vân Sơn tân tân khổ khổ kiếm về, dùng nhiều thêm một chút xíu nàng cũng đau lòng, đừng

nói là trắng trợn bị lấy mất.

Nàng không ngốc, diễn xuất ngày đó của Lý Thành và Vương thị, rõ ràng chính

là muốn đổ thừa lên người Chử Vân Sơn, sau lại không biết bởi vì sao lại thay đổi chủ ý, xui xẻo dính lên người Mã đại ca rồi.

Mã đại tẩu còn không biết Mã đại ca lén lút đưa tiền cho Lý Thành,chỉ là

đơn thuần tức giận phu thê Lý Thành tính toán Mã đại ca, mỗi sáng khi

hắt nước đều không quên mắng mấy câu, mỗi ngày đều chửi, thỉnh thoảng

còn thay đổi từ mới.

Qua thêm một tháng, nương tử Thạch Đầu sinh một khuê nữ, nương Thạch Đầu

rất không cao hứng, nhưng dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên trong nhà,

lúc đầy tháng cũng dọn mấy bàn, mời mọi người trong thôn tới dự tiệc.

Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn tặng trứng gà đỏ, mới vừa vào nhà Thạch Đầu, Chử

Vân Sơn liền bị một đám nam nhân kéo đi, Sơn Tảo cũng bị nghênh vào

trong phòng.

Sơn Tảo nhìn xung quanh, trong nhà không lớn, ánh sáng cũng tương đối mờ

mờ, có thể là vì nương tử Thạch Đầu ở cữ, trong nhà có một mùi vị là lạ, nàng theo bản năng sờ sờ lỗ mũi không nói gì.

Trong nhà rất náo nhiệt, Thành thẩm cùng nương tử Đại Xuyên thắm thiết tình

cảm ngồi chung một chỗ, nương tử Ngưu Vĩnh, Mã đại tẩu cùng vài người

phụ nữ vây quanh trên giường, nương tử Thạch Đầu hết thá