
chẳng lẽ
bệnh của Thái hậu rất nghiêm trọng?
-
Nhược Lan tiểu thư, không dối ngươi, thái hậu thân thể không tốt lắm. Mấy ngày
nóng thì thỉnh thoảng phát run, chảy mồ hôi lạnh, cả người mơ màng buồn ngủ.
Hai sáng nay đến giờ dậy cũng không dậy được, lại bất tỉnh, cả người lạnh toát
khiến ta sợ hãi…
Nói tới đây, A Diệp lau
nước mắt, bộ dáng như vẫn còn sợ hãi vô cùng
Tương Nhược Lan cũng muốn
khóc, nàng sao lại không may như vậy, thật vất vả thái hậu mới lại làm núi dựa
cho nàng, vậy mà lại bệnh nặng! Thái hậu tuổi không còn trẻ, thời đại này y
thuật vốn còn kém, đừng …
Tương Nhược Lan cũng
không dám tiếp.
Tương Nhược Lan rất muốn
hỏi xem Thái hậu bị bệnh gì nhưng Diệp cô cô chỉ nói là bệnh cũ. Nếu còn hỏi
nữa không phải chứng tỏ trước kia mình không hề để ý gì đến Thái Hậu? Thế không
phải là tự lộ mặt xấu?
Trong lòng nàng không
khỏi mắng Tương Nhược Lan kia một trận.
- Thái y nói như thế nào?
Tương Nhược Lan hỏi nàng.
-
Thái y nói, sở dĩ khẩu vị Thái hậu không tốt là vì dùng thuốc lâu ngày. Nhưng
thái hậu bị bệnh này phải dùng thuốc lâu dài, không uống thuốc thì biết làm
sao?
Ánh mắt A Diệp rất lo
lắng.
Tương Nhược Lan cũng rất
lo lắng, ngươi nói ra xem Thái hậu bị bệnh gì có được không!
- Thái hậu luôn yêu thương ngươi, đợi ngươi đến thì cố gắng khuyên Thái hậu
ăn một chút, có lẽ Thái hậu sẽ hưng phấn, có khẩu vị một chút
A Diệp nói với nàng.
Tương Nhược Lan gật đầu:
- Diệp cô cô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Thái hậu vui vẻ, để người
ăn thêm chút gì đó!
Quên đi, không thể làm gì
khác hơn là phải nhìn thấy Thái hậu mới biết được thái hậu mắc bệnh gì, xem
trong kiến thức dưỡng sinh mà mình biết có thể giúp được chút nào chăng.
Diệp cô cô nhìn Tương
Nhược Lan, vui mừng cười:
- Nhược Lan tiểu thư trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều, trước ngươi còn
không thích tiến cung, còn nói trong cung nhiều quy củ, không có gì chơi đùa.
Tương Nhược Lan cười
cười:
- Diệp cô cô, trước kia Nhược Lan không hiểu chuyện, nhất định làm cho thái
hậu không vui!
Diệp cô cô vỗ vỗ tay
nàng, quay đầu nhìn về phía rèm cửa thỉnh thoảng bị gió thổi bay, nhẹ giọng
nói:
-
Thái hậu…… Sẽ không thật sự giận ngươi đâu……
Đang nói chuyện, xe
ngựa đã vào đến cung, đi thẳng tới Từ Trữ cung.
A Diệp dìu Tương Nhược
Lan xuống xe ngựa, vừa vào trong điện đã thấy một đoàn hoảng loạn, thái giám,
cung nữ chạy tới chạy lui, vẻ mặt kinh hoàng.
A Diệp kéo một cung nữ
lại, run rẩy nói:
-
Sao…. có chuyện gì xảy ra?
Cung nữ kia mặt tái nhợt
nghiêm mặt trả lời:
- Thái hậu…… Thái hậu té xỉu, nô tỳ phải đi mời Lưu Viện Sĩ tới đây!
A Diệp tay run lên, buông
cung nữ kia ra, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, nàng quên cả Tương
Nhược Lan phía sau, kéo váy chạy vào trong điện.
Sắc mặt Tương Nhược Lan
cũng chẳng tốt hơn chút nào, bây giờ nàng không có thời gian ca thán vận mệnh
không may, vội đi theo sát A Diệp
Trong phòng lại càng
loạn.
Mấy chiếc ghế khắc hoa
dát vàng đổ ngã trên mặt đất, các cung điện như rắn mất đầu, bưng chậu nước,
vắt khăn lông… chạy tới chạy lui.
Vài tên thái giám đầu đầy
mồ hôi đỡ Thái hậu trên giường, sau đó ba bốn cung nữ quạt hầu, lau mồ hôi,
vuốt ngực. Trong đó có một cung nữ mặc cung trang xanh biếc, vừa quay đầu thấy
A Diệp như thấy cứu tinh, lo lắng nói:
-
Cô cô, người đã trở lại!
Vừa nói xong nước mắt ứa
ra:
-
Thái hậu vừa nãy đột nhiên té xỉu, gọi sao cũng không được, ta đã sai người đi
với Lưu Viện Sĩ
Sau đó thấy Tương Nhược
Lan vội thi lễ với nàng.
A Diệp và Tương Nhược Lan
đi tới bên người Thái hậu, chỉ thấy trên người Thái hậu mặc phượng bào xanh,
tóc dài lăng loạn, trâm rơi đầy giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt,
trán đầy mồ hôi, bất tỉnh nhân sự.
A Diệp ở bên cạnh kêu vài
tiếng, thái hậu không hề phản ứng, A Diệp quay đầu đi, nước mắt rơi xuống
Tương Nhược Lan không
biết thái hậu rốt cuộc là bị bệnh gì nên cũng không có cách nào, chỉ có thể ở
bên cạnh mà sốt ruột. Nàng quay đầu nhìn A Diệp hỏi:
-
Diệp cô cô, trước đó Thái hậu đã từng hôn mê thế này chưa?
Diệp cô cô lắc đầu nức nở
nói:
-
Không có, chứng tiêu khát đã bị nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện
loại tình huống này
Chứng tiêu khát? Không
phải là tiểu đường sao!
Tương Nhược Lan trong
lòng cả kinh, ngẩng đầu lên
Đây chính là một bệnh
phiền phức, ngay cả y học hiện đại phát triển cũng không có cách nào chữa khỏi
tận gốc, chỉ có thể dùng thuốc mà duy trì, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến biến
chứng sẽ trở nên nghiêm trọng đến chết người.
Nàng nhìn khuôn mặt Thái
hậu đột nhiên muốn khóc. Thái hậu đã bị bệnh nhiều năm như thế, nếu không vì bà
là Thái hậu có được ngự y chữa trị, thuốc thang bậc nhất thì chỉ sợ đã không
trụ nổi nhiều năm như vậy, sớm qua đời vì biến chứng. Nhưng là ở thời đại đại
này, y thuật dù tốt nhưng vẫn có hạn, lại không có thuốc đặc trị, Thái hậu có
thể chống chọi được bao lâu đây?
Thái hậu nếu không còn
thì mình không còn ai có thể dựa vào nữa….
Không được, đây chính là
ngọn núi duy nhất mình có th