pacman, rainbows, and roller s
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329740

Bình chọn: 10.00/10/974 lượt.

ện

Vốn Tương Nhược Lan đã

chuẩn bị sẵn, nếu thái phu nhân dùng gia pháp với nàng, nàng nhất định không

khuất phục. Nhưng đợi đến lúc mặt trời lặn xuống núi cũng không thấy chuyện gì.

Ánh Tuyết đi tới trước mặt nàng nói:

-

Phu nhân, hẳn là không có việc gì rồi!

Tương Nhược Lan cũng biết

không có việc gì nữa nhưng chỉ là nàng có chút không hiểu, chẳng lẽ chuyện cứ

thế mà qua? Bỏ qua chuyện bị bỏng không nói, nàng thực sự tát Vu Thu Nguyệt,

cho dù thái phu nhân không để ý thì con khỉ kia…. Nàng đánh bảo bối của hắn mà

hắn cũng không để ý? Suy nghĩ của những người cổ lỗ này lúc cong lúc thẳng,

nàng đúng là không đoán được.

Bất kể thế nào, chỉ cần

các ngươi không đến làm khó ta, ta cần gì nghĩ các ngươi nghĩ gì!

Trong lòng lén lút thở

dài một hơi, việc hôm nay, toàn là nhờ ý khí nhất thời. Cẩn thận nghĩ lại, nếu

nàng thật sự đánh người chấp hành gia pháp mà thái phu nhân sai tới, hậu quả

thật khó đoán! Dù sao những chuyện xấu của Vu Thu Nguyệt nàng cũng không có

chứng cứ nhưng nàng tát Vu Thu Nguyệt thì nhiều người đều thấy.

Hôm nay nàng đã là dâu

con Cận gia thì có thể đi đâu? Đã không có ai cho nàng chỗ dựa rồi, thật sự lại

còn đắc tội với thái phu nhân thì sau này còn có thể sống trong Hầu phủ sao?

Chuyện này cứ lặng lẽ qua

đi cũng tốt. ít nhất Vu Thu Nguyệt thấy mình tát nàng, thái phu nhân cũng không

trừng phạt mình, sau này sẽ không có gan làm càn nữa….

Hầu phủ này, chỉ cần Vu

Thu Nguyệt không gây phiền phức cho nàng, con khỉ kia không đến tìm nàng phiền

toái thì tốt rồi. Chỉ là, cả đời này cũng không biết thế nào là yêu…

Ai, thật sự là đáng tiếc,

nàng vẫn chưa bao giờ thử qua cảm giác khi yêu….

Đáng chết cái gì là Hoàng

thượng tứ hôn!

Tương Nhược Lan cả đêm

nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm giác phải bám chặt cây đại thụ thái phu nhân. Cho

nên sáng sớm hôm sau, nàng theo lệ thường đến thỉnh an thái phu nhân.

Nàng đi vào phòng thái

phu nhân, nhìn bà đang trang điểm, giọng nói đáng thương:

-

Mẫu thân

Sau đó cúi đầu như đang

xấu hổ.

Thái phu nhân thấy nàng

tới, trong lòng cao hứng nhưng lại cũng tức nàng hôm qua làm càn trước mặt bà,

cố ý làm mặt lạnh, không để ý đến nàng.

Tương Nhược Lan nói:

- Con

dâu lỗ mãng, vẫn xin mẫu thân trách phạt!

Thái phu nhân lúc này mới

quay đầu lại, nhìn nàng nói:

-

Ngươi cũng biết là lỗ mãng? Bây giờ ngươi đã là nhất phẩm phu nhân, tính tình

nóng nảy phải sửa đi. Nếu không, vốn ngươi không sai cũng thành sai!

Tương Nhược Lan trong

lòng khẽ động, nói như vậy, thái phu nhân thật sự tin nàng!

Nàng trong lòng nhảy lên,

vội vàng đi tới bên người thái phu nhân, trùng hợp lúc này Liễu Nguyệt đã chải

đầu cho thái phu nhân xong, lui về phía sau. Tương Nhược Lan vội nhảy vào chỗ

trống này, vừa bóp bóp vai thái phu nhân, vừa nhỏ nhẹ nói:

-

Mẫu thân, con lúc đó không lo lắng được nhiều như vậy. Con cũng biết Hầu gia

thích nàng nên không làm khó nàng. Ngay cả sân của nàng con cũng không bước

đến. Nhưng quy củ là quy củ, con bảo nàng đến vấn an con có gì sai, vậy mà nàng

lại làm như thế để vu hãm con, con sao chịu nổi sự tức giận đó. Nhất thời không

nhịn được mới đánh nàng. Con không hề có ý không tôn kính mẫu thân!

Thái phu nhân được Tương

Nhược Lan bóp vai rất thoải mái, lại thấy nàng nhỏ nhẹ nói nên cũng thấy có lí,

bà xoay người, nhìn Tương Nhược Lan cười nói:

- Ngươi biết sai rồi là tốt rồi!

Tiếp theo nhíu mày:

- Về phần

Thu Nguyệt…

Tương Nhược Lan vội vàng

nói tiếp:

- Con đang muốn thỉnh cầu thái phu nhân, Vu di nương có thương tích, nàng

lại là người Hầu gia thích, chuyện lần này cho dù là …

Chuyện lần này căn bản là

không rõ ràng. Vu Thu Nguyệt là khúc thịt trong lòng con khỉ kia, lại bị

thương, chắc thái phu nhân sẽ không phạt nàng ta, đã như vậy không bằng nàng

thuận theo ý bà lại tỏ được sự độ lượng của mình.

Thái phu nhân có chút bất

ngờ nhìn nàng, bà còn tưởng rằng Nhược Lan sẽ yêu cầu bà trừng phạt Thu Nguyệt,

không nghĩ tới nàng lại hiểu chuyện như vậy! Có thể thấy được nàng thật sự là

thích con mình, cho nên mới ủy khất mà cầu toàn để con vui vẻ.

Trong lòng thái phu nhân

không khỏi dâng lên một chút thương xót.

Kỳ thật bà cũng không

định nghiêm trị Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt là nữ nhi Vu gia, trên người lại bị

thương, vạn nhất dùng gia pháp mà không chịu được xảy ra chuyện thì cũng không

dễ mà ăn nói với Vu gia.

-

Cũng không thể cứ bỏ qua như vậy, phải làm cho nàng biết thu liễm mới được, như

vậy đi, ta bắt nàng sao 100 lần kinh Phật, khấu trừ nửa tiền tháng này của

nàng.

Trừng phạt này đúng là

không đau không ngứa….Tương Nhược Lan nói thầm trong lòng nhưng ngoài mặt tươi

cười:

-

Tạ ơn mẫu thân.

Thái phu nhân cười vỗ vỗ

tay nàng, bảo nàng cùng mình dùng bữa sáng.

Đang ăn, Liễu Nguyệt đột

nhiên tiến đến bẩm báo:

-

Thái phu nhân, trong cung người đến

Thái phu nhân ngẩng đầu

-

Là ai?

Lúc này, một cung nữ mặc

cung trang màu mật ong đi tới, bước đi ưu nhã, khí độ thong dong

Tương Nhược Lan nhìn bà,

chậm rãi đứng lên, trong chốc lát, nàng như thấy mùa xuân!

-

Diệp cô cô!



N