
u một chút. Nàng
thô lỗ, lỗ mãng, sao lại có nhẫn nại mà làm thủ đoạn này? Mẫu thân còn chưa
thấy lúc nàng vung roi đánh người, vừa ngoan vừa tuyệt. Nếu nàng thật sự muốn
làm bỏng Thu Nguyệt, chỉ sợ mặt Thu Nguyệt đã bị hủy, chứ sao chỉ là vết thương
nhỏ kia.
-
Người này lòng luôn không thỏa mãn…
Phu nhân nhẹ nhàng thở
dài:
-
Lúc đầu chúng ta cho nàng hy vọng quá nhiều, nhưng lại để nàng lấy thân phận
thiếp mà vào cửa, trong lòng nàng chỉ sợ cũng là nghĩ tranh giành thôi.
Cận Thiệu Khang đương
nhiên hiểu mẫu thân nói ai, hắn nhẹ nhàng lắc đầu:
-
Nữ tử nhìn qua ôn uyển như vậy….
-
Vu đại nhân một nhà bốn người thiếp, chỉ sợ trong nhà cũng không yên tĩnh. Thu
Nguyệt lớn lên trong hoàn cảnh này có chút tâm tư cũng là bình thường. Các di
nương phụ hầu ngươi làm gì có ai là không có lòng tranh đoạt? Cũng may mệnh ta
tốt hơn các nàng, còn có thể chấn trụ các nàng, nếu không loại chuyện như hôm
nay sao lại không có?
Nói đến đây thái phu nhân
nhẹ nhàng cười:
-
Trong hoàng thành không ít tiểu thư không xuất giá nhưng chắc cũng chỉ có Yên
Nhiên là đơn thuần như vậy! Chỉ tại ta bao bọc nàng quá kĩ…
Nói rồi thở dài
Mặc dù Cận Thiệu Khang
cũng biết đó là tâm tư của các danh môn tiểu thư nhưng nghĩ Vu Thu Nguyệt trước
kia biểu hiện ôn uyển, đại độ, trong lòng vẫn có sự thất vọng. Thì ra nhìn qua
như là nữ tử không tranh với đời, thanh lệ thoát tục cũng chỉ là một nữ tử thế tục
dối trá mà thôi….
Nhưng thật ra Tương Nhược
Lan vì mình mà một mực nhẫn nại, một mực cố gắng, nhưng mình lại không hề coi
nàng vào mắt, nàng không chút oán hận khiến hắn thấy bất ngờ… Nhưng những bất
ngờ nàng gây cho hắn sao chỉ có điểm này?
Nghĩ vậy, trong lòng hắn
nóng lên.
-
Nàng thật sự trước mặt mẫu thân tát Vu Thu Nguyệt?
Thái phu nhân cười khổ
nói:
-
Cũng không phải vậy? Lúc ấy ta thiếu chút nữa không thể nhịn được, sau nghĩ đến
tính tình nàng như vậy mà đến giờ mới phát tác, coi như không dễ dàng gì. Ngươi
không thấy khí thế của nàng khi đó, ta cũng thiếu chút nữa mà bị nàng chấn trụ.
Cận Thiệu Khang tưởng
tượng nàng hai mắt sáng lên, thần khí bừng bừng, đột nhiên tiếc nuối bỏ qua
cảnh đặc sắc này.
-
Nhưng cũng chỉ là chút lửa giận, không phải là không tốt, ít nhất có thể khiến
người dưới an phận, ta xem Thu Nguyệt chắc sẽ không dám làm loạn nữa! Sau này
Thu Nguyệt chỉ cần sửa sai, đàng hoàng sinh nhi dục nữ thì người vợ này vẫn còn
không tệ.
Thái phu nhân nhàn nhạt
nói:
-
Chỉ là Hầu gia, Thu Nguyệt sở dĩ có dã tâm như vậy cũng là vì ngươi chuyên sủng
mà thành. Ngươi lạnh nhạt với chính thất như vậy, đương nhiên giúp thiếp thất
càng làm càn. Điểm này, phụ hầu ngươi hơn ngươi nhiều.
Cận Thiệu Khang hơi xấu
hổ, hắn quay đầu đi, một hồi mới nói:
-
Mẫu thân, nàng bức bách ta như thế, khiến ta thành trò cười trong mắt người
khác, nếu ta lại thuận theo ý nàng….
Nói đến đây dừng lại,
trên mặt có chút ngượng ngùng.
Thái phu nhân đã hiểu rõ
ý tứ của hắn, bà cười nói:
-
Hầu gia, không nghĩ tới ngươi tâm tính vẫn còn như tiểu hài tử.
Cẩm tú viên
Vu Thu Nguyệt mặc bộ váy
lụa mỏng trắng như tuyết khiến những đường con trên cơ thể nàng đều lộ rõ. Tóc
đen xõa ra không cài bất kì trang sức gì nhưng lại càng khiến nàng trông mềm
mại, xinh đẹp.
Nàng nửa nằm trên giường,
tư thế nhu mị nhất, khẽ nhắm mắt chờ Cận Thiệu Khang đến. Nàng muốn để hắn thấy
sự nhu nhược này mà yêu thương. Tương Nhược Lan trước mặt thái phu nhân tát
nàng mà không bị trừng phạt, xem ra thái phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Lúc
này nàng phải nắm chặt Hầu gia mới được
Lúc này, cửa “cót két”
một tiếng được đẩy ra, sau đó Lệ Châu đi vào. Vu Thu Nguyệt mở mắt thấy là nàng
liền hỏi:
-
Hầu gia?
Lệ Châu cúi đầu sợ sệt
trả lời:
-
Hầu gia…Hầu gia đến Tùng Hương viện ăn cơm cùng thái phu nhân sau trở về Sở thiên
các…
-
Cái gì?
Vu Thu Nguyệt cả kinh bật
dậy, quần áo lăng loạn, tóc dài rối tung nhìn qua rất chật vật. Nhưng bây giờ
nàng bất chấp, đôi mắt xinh đẹp mở to đầy sợ hãi.
Hầu gia sao lại không tới
thăm ta? Hắn không thể không biết chuyện hôm nay! Hắn biết rõ ta bị thương tại
sao không đến xem? Chẳng lẽ….sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, chẳng lẽ hắn tin
lời bát phụ kia, bắt đầu nghi ngờ ta?
Lệ Châu đứng bên thấy
nàng phát run hỏi:
-
Di nương, người sao vậy?
Tâm tình Vu Thu Nguyệt
phiền chán, cầm gối trúc trên giường ném xuống đất, Lệ Châu sợ hãi đến mềm nhũn
vội quỳ xuống, trong mắt rưng rưng ánh lệ.
Vu Thu Nguyệt chỉ vào
nàng cả giận nói:
-
Ngươi còn khóc được. Nhất định là ngươi làm lộ ra sơ hở mới khiến thái phu nhân
không tin ta. Ngươi còn nghĩ đến việc hầu hạ ca ca ta sao, ta nói cho ngươi,
cửa cũng không có đâu.
Lệ Châu cả kinh vội lê
đến trước mặt Vu Thu Nguyệt, ôm chân nàng:
-
Di nương, rõ ràng người đã đáp ứng ta, người nói chỉ cần ta giúp người….
- Câm miệng!
Vu Thu Nguyệt một cước đá
văng nàng ra, nhẹ quát:
-
Nếu ngươi còn dám nhắc tới chuyện này nữa, ta đem bán ngươi đi.
Lệ Châu quỳ rạp trên mặt
đất khóc, cũng không dám nói thêm nửa chữ.
Thu đường vi