Ring ring
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215911

Bình chọn: 9.5.00/10/1591 lượt.

rõ chén trà nóng tự nhiên

là phải cầm chén trà cho vững. Để đổ trà lên người mình, rõ ràng là có người cố

ý, có lẽ phu nhân hay là….

Nàng nói tới đây hơi do

dự, quay đầu nhìn Vu Thu Nguyệt, đột nhiên như hạ quyết tâm, nghiến răng nói:

-

Có lẽ là phu nhân muốn phá hủy gương mặt của tiểu tẩu cũng chưa biết chừng. Chỉ

may là tiểu tẩu né mau, tránh được cái họa hủy dung! Tiểu tẩu! ngươi nói thật

đi, ta nói có đúng không?

Vương thị biết, nói như

vậy nhất định đắc tội Tương Nhược Lan. Quan hệ của mình với nàng sẽ không thể

tốt đẹp. Nhưng mình theo nàng thì có gì hay? Vu Thu Nguyệt chính là biểu muội

mình, Tương Nhược Lan tuyệt sẽ không bao giờ giúp mình. Như vậy, không bằng

toàn tâm toàn ý giúp Vu Thu Nguyệt đẩy Tương Nhược Lan xuống hố. Sau này biểu

muội quản gia, chính mình sẽ được nhờ.

Cận Yên Nhiên nghe Vương

thị nói lại càng nhận định Tương Nhược Lan có tội. Cảm giác được Vương thị đoán

vô cùng hợp lí, nói không chừng thực sự Tương Nhược Lan nghĩ muốn hủy dung Thu

Nguyệt tẩu tẩu, nghĩ rằng như thế sẽ được ca ca yêu thích.

Đến ngay cả thái phu nhân

cũng thấy Vương thị nói rất hợp lý.

Vu Thu Nguyệt không lên

tiếng, chỉ là lắc đầu, nước mắt càng tuôn rơi tựa như Vương thị nói đúng sự ủy

khuất của nàng. Cận Yên Nhiên thấy nàng không ngừng lau nước mắt vội la lên:

-

Thu Nguyệt tẩu tẩu, ngươi đừng khóc nữa, ngươi nói chuyện đi

Vu Thu Nguyệt vẫn lắc

đầu, khóc:

- Yên Nhiên, quên đi, quên đi……

Hai từ “quên đi” xem như chứng thật lời Vương thị nói

Cận Yên Nhiên vội vàng

nhìn về phía thái phu nhân, kêu lên:

-

Mẫu thân, người đã thấy được thực tình là thế. Mẫu thân phải làm chủ cho Thu

Nguyệt tẩu tẩu.

Tương Nhược Lan lạnh lùng

nhìn hết thảy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác uể oải. Hãm hại như

vậy, tính toán, một lần lại một lần lập mưu, thủ đoạn không hết, có ý gì? Nàng

không muốn hại người, thậm chí trượng phu nàng cũng không muốn. Nàng chỉ muốn

đường đường chính chính mà sống. Tại sao không chịu để nàng yên!

Nàng thật sự muốn như

vậy? Một lần lại một lần bị hãm trong quỷ kế, một lần lại một lần phải giải

thích, phản kích?

Trong lòng Tương Nhược

Lan đột nhiên có lửa giận.

Mẹ kiếp! Sao lão nương

phải diễn trò cùng ngươi hết lần này sang lần khác.

Nàng đứng lên đi về phía

Vu Thu Nguyệt, giơ tai tát nàng ta một cái (như là gãi đúng chỗ ngứa của mình)

“Bốp” một tiếng thanh

thúy, mặt Vu Thu Nguyệt lập tức hiện rõ vết ngón tay. Nàng sợ ngây người, mở to

mắt nhìn Tương Nhược Lan đến quên cả khóc.

Nhưng Tương Nhược Lan

cũng chưa ngừng lại, nàng nhanh chóng bưng lên một chén trà bên cạnh Vu Thu

Nguyệt, hắt thẳng vào mặt nàng ta.

Nước trà nóng nhanh chóng

rớt xuống, trên mặt Vu Thu Nguyệt nước chảy ròng ròng, nhanh chóng làm ướt quần

áo nàng ta, trông rất chật vật

Vu Thu Nguyệt như bị sét

đánh, không dám nhúc nhích ngồi đó.



Trong đại sảnh vô cùng

yên tĩnh

Mọi người trợn mắt nhìn

Tương Nhược Lan, thật không dám tin vào mắt mình.

Nàng… nàng… dám đánh

người trước mặt thái phu nhân.

Cận Yên Nhiên là người

phản ứng lại đầu tiên, nàng giận dữ dựng lên, chỉ vào Tương Nhược Lan quát:

-

Tương Nhược Lan, bát phụ ngươi, dám trước mặt chúng ta đánh người! Ngươi có coi

mẫu thân ta vào mắt không?

Vu Thu Nguyệt “òa” lên

một tiếng khóc lớn, lần này nàng khóc thật sự, nàng đau quá! Nàng lớn như thế

này, đây là lần đầu tiên bị bạt tai.

Tương Nhược Lan cũng

không thèm để ý Cận Yên Nhiên đang tức giận giơ chân giơ tay, nàng trừng mắt

nhìn Vu Thu Nguyệt, chỉ thẳng mũi nàng ta, quát:

-

Vu Thu Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám khóc nữa có tin ta lại bạt

tai ngươi!

Nhìn ánh mắt Tương Nhược

Lan lạnh lùng, ngoan tuyệt mà Vu Thu Nguyệt bị dọa, nàng không tự chủ được mà

không dám khóc lớn, chỉ nhỏ giọng nấc nấc, càng tỏ vẻ đáng thương.

-

Vu Thu Nguyệt! Ngươi giả bộ đáng thương cái gì! Ta đã muốn đánh ngươi từ lâu

rồi! Ngươi lúc nào cũng giả bộ bị ta coi thường mà trông thật đáng thương, hao

hết tâm tư mà vu hãm ta. Ta nói cho ngươi! Vu Thu Nguyệt! Ta Tương Nhược Lan từ

trước đến gì muốn đánh là đánh, muốn mắng thì mắng. Ta nghĩ gì sẽ làm thế.

Ngươi nghĩ rằng ta cũng như ngươi, ngoài mặt tỏ ra nhu nhược kì thật trong bụng

toàn tính kế phá họa! Chỉ biết dùng nước mắt để nhận đồng tình! Ta muốn coi

thường ngươi, ta muốn đánh ngươi, ta sẽ quang minh chánh đại mà làm. Ta khinh

thường thủ đoạn mờ ám của ngươi.

Tương Nhược Lan đã nhịn

rất lâu, lần này nói ra thấy thật thống khoái, trong lòng vui sướng vô cùng.

-

Tương Nhược Lan. Ngươi không những không biết hối cải còn dám đánh người trước

mặt chúng ta. Ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ ngươi?

Cận Yên Nhiên thấy Tương

Nhược Lan hoàn toàn không thèm để ý đến mình nên tức giận.

Tương Nhược Lan quay đầu

nhìn nàng, nói thật, nàng nhịn tiểu cô “chính nghĩa” này quá lâu rồi.

-

Tiểu cô, ngươi cảm giác ta coi thường nàng. Ta hỏi ngươi, từ đầu đến cuối con

mắt nào của ngươi nhìn thấy ta coi thường nàng. Chuyện lần này, ngươi ở đâu?

Ngươi chính mắt trông thấy? Sao ngươi lại tin tưởng nàng như vậy?