
Đào do thái phu nhân sai đến cũng tới
nơi.
Nguyệt Đào nhìn những
mảnh vỡ trên mặt đất hỏi:
-
Di nương, xảy ra chuyện gì?
Vu Thu Nguyệt vội vàng
thu hồi vẻ mặt tức giận, chỉ vào Lệ Châu đang quỳ nói:
-
Lệ Châu không cẩn thận đánh vỡ bình hoa.
Nguyệt Đào thoáng nhìn Lệ
Châu mặt sưng đỏ một bên không nói gì, chỉ sai tiểu nha hoàn đem dọn dẹp sạch
sẽ. Sau đó, xoay người lui ra ngoài.
Vu Thu Nguyệt hung hăng
trừng mắt nhìn bóng lưng Nguyệt Đào, nghiến răng nói:
-
Thật đúng là không chỗ nào không có mặt
Sau đó đi tới bên cạnh Lệ
Châu, đè thấp giọng hỏi:
-
Hầu gia ở đó bao lâu?
-
Nghe nói ngồi trong đó không lâu thì đi ra.
Vu Thu Nguyệt cắn môi, âm
âm độc độc nói:
-
Bát phụ, thế mà dám muốn đoạt Hầu gia cùng ta, còn không soi lại gương.
(Hiền lương thục đức đấy,
tởm chưa)
Sáng hôm sau, theo lệ
Tương Nhược Lan đến thỉnh an thái phu nhân. Sáng hôm nay, thái phu nhân vừa mới
dậy, bà sợ Tương Nhược Lan chờ bên ngoài thấy chán nên sai Liễu Nguyệt gọi nàng
vào phòng.
Trong phòng, thái phu
nhân mặc quần áo, bọn nha hoàn đang hầu hạ rửa mặt chải đầu.Thái phu nhân ngồi
trước gương, nhìn Tương Nhược Lan qua gương đồng cười nói:
-
Ngươi đúng là vô dụng, hôm qua ta đã tạo cơ hội mà ngươi lại không giữ được Hầu
gia lại.
Trong lòng Tương Nhược
Lan ai oán vô cùng, lão thái thái, thật ra bà không cần nhiệt tình như thế…
Nhưng nét mặt lại lộ ra sự cảm kích:
-
Mẫu thân, ta biết hảo ý của người, nhưng Nhược Lan không được Hầu gia thích,
Nhược Lan….
Nàng cúi đầu như rất khổ
sở:
-
Nhược Lan bây giờ không còn ý nghĩ gì khác, chỉ cần mẫu thân thương yêu Nhược
Lan là tốt rồi.
Cho nên, lão thái thái,
ta van ngươi đừng làm chuyện như thế nữa!
Thái phu nhân cười nói:
- Nói gì vậy, ngươi tuổi còn trẻ, bây giờ có ta thương ngươi, tương lai ta
không còn, ngươi vừa làm sao bây giờ?
Tương Nhược Lan vội vàng
đi tới bên người thái phu nhân, giúp bà bóp bóp bả vai, cười nói:
- Mẫu thân nhất định sẽ trường mệnh bách tuế!
Thái phu nhân cười cười,
vỗ vỗ tay nàng, nghiêm mặt nói:
-
Thu Nguyệt sở dĩ được Hầu gia thích đơn giản vì nàng thông thư đạt lí. Ngươi
đó, khi có thời gian học cầm kì thi họa một chút, đến lúc đó, Hầu gia tự nhiên
sẽ chú ý tới ngươi.
Được, có những lời này,
ta cái gì cũng không dám học nữa……
Chẳng lẽ nữ tử cổ đại học
cầm, kì, thi, họa đều để lấy lòng nam nhân? Thật quá bi ai…
Tương Nhược Lan vừa cùng
thái phu nhân hàn huyên vừa hầu hạ bà ăn điểm tâm rồi trở về phòng. Hôm nay
nàng hơi hưng phấn một chút vì chút nữa Vu Thu Nguyệt sẽ đến vấn an nàng.
Chứng kiến kẻ một lòng
muốn đối phó mình lại quỳ rạp trước mặt mình, cung kính dâng trà là cảm giác
thế nào?
Nếu hỏi Tương Nhược Lan,
Tương Nhược Lan sẽ nói cho ngươi, là rất sảng khoái!
Lúc này, Vu Thu Nguyệt
quỳ gối trước mặt nàng, hai tay bưng trà quá đỉnh đầu, cung kính nói:
-
Tỷ tỷ, mời uống trà.
Tương Nhược Lan ngồi ngay
ngắn trước mặt nàng, khóe miệng hơi nhàn nhạt ý cười, nhưng cũng chưa nhận trà.
Vu Thu Nguyệt biết nàng
cố ý làm khó mình, trong lòng hận vô cùng, bát phụ, để xem ngươi đắc ý được bao
lâu! Nàng lại cao giọng:
- Tỷ tỷ, mời uống trà!
Tương Nhược Lan thấy hai
tay nàng hơi run rẩy, biết nàng cũng mỏi tay, không muốn làm khó nữa. Nàng đón
lấy chén trà trong tay Vu Thu Nguyệt.
Đến khi tay vừa chạm vào
chén thì tay Vu Thu Nguyệt đột nhiên run lên, chén trà rơi xuống, toàn bộ chén
trà nóng bỏng rơi vào tay Vu Thu Nguyệt. Nước trà là sáng sớm vừa đun, hơn nữa
khí trời nóng bức, Vu Thu Nguyệt mặc quần áo mỏng, da tay nàng lập tức đỏ bừng,
chốc lát sau đã bắt đầu sưng rộp.
Vu Thu Nguyệt ngã xuống
đất, kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.
Nha hoàn Lệ Châu bên
người Vu Thu Nguyệt lập tức nhào tới khóc ròng:
-
Di nương, di nương, người sao rồi?
Nàng vừa ngẩng đầu nhìn
Tương Nhược Lan vừa lớn tiếng nói:
-
Phu nhân, tại sao người muốn làm thế với di nương nhà ta!
Mặt Vu Thu Nguyệt trắng
bệch, đau đến nước mắt ròng ròng nhưng vẫn vương tay cản Lệ Châu:
-
Lệ Châu! Đừng nói lung tung… đừng nói gì nữa…
Nói xong liền hôn mê bất
tỉnh.
Lệ Châu khóc lớn, quay
đầu bảo nha hoàn cùng đến đi gọi đại phu.
Tương Nhược Lan nhìn cảnh
trước mắt trong lòng khiếp sợ vô cùng.
Chuyện khi nãy nàng rất
hiểu, rõ ràng là Vu Thu Nguyệt tự đánh đổ chén trà. Như thế nào? Nàng lại muốn
giở trò. Vu Thu Nguyệt này vì đạt được mục đích mà lòng dạ quá ngoan tuyệt,
ngay cả chính bản thân mình cũng có thế hạ độc thủ như thế….
Nha hoàn trong Thu Đường
viện gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Ánh Tuyết sai người dọn dẹp, lại đưa Vu Thu
Nguyệt lên giường. Vậy mà Lệ Châu gắt gao ôm lấy Vu Thu Nguyệt, lớn tiếng nói:
-
Các ngươi đừng động đến di nương, ai cũng không được động đến di nương nhà ta!
Ai biết các ngươi lại hạ độc thủ gì.
Lúc này, Cận Yên Nhiên
vọt vào:
-
Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?
Nàng lo lắng hỏi. Thì ra
nha hoàn khi nãy không đi gọi đại phu mà lại gọi Cận Yên Nhiên đến.
Lệ Châu thấy Cận Yên
Nhiên như thấy cứu tinh, nàng quỳ rạp xuống trước mặt Cận Yên Nhiên, khóc ròng
nói:
-