
nhiều, còn có thể tự mình đứng dậy, tứ chi
cũng không còn đau như trước nữa.
Vừa cười vừa nói:
-
Hôm nay ta cố ý không nhắc tới chuyện này, vậy mà đứa trẻ kia cũng không nói
một lời nào, thật không giống nàng.
Nghe được thái phu nhân
khen Tương Nhược Lan Cận Yên Nhiên sốt ruột kéo kéo thái phu nhân nói:
-
Mẫu thân. Người cũng đừng bị nàng ta lừa đi. Nàng làm như thế nhất định là vì
để ca ca yêu thích. Mẫu thân sao có thể thay đổi trong chốc lát như thế được.
Chúng ta phải đề phòng nàng, cẩn thận sau này nàng ta làm chuyện khiến Hầu phủ
mất mặt.
Vừa nói vừa quay đầu nhìn
Cận Thiệu Khang:
-
Ca ca, Thu Nguyệt tẩu tẩu là nữ tử tốt nhất, nàng đối với ca ca là một lòng một
dạ. Lúc đầu nàng tình nguyện làm thiếp cũng phải gả cho ngươi, ngươi phải đối
đãi với nàng cho thật tốt.
Lại kể thêm chuyện Vu Thu
Nguyệt vì làm món ăn cho hắn mà bị bỏng tay.
Cận Thiệu Khang nghe
xong, cười cười nói với thái phu nhân:
-
Mẫu thân xem tiểu nha đầu này có nên gả ra ngoài chưa, đã học được cách quan
tâm rồi.
Cận Yên Nhiên đỏ mặt,
đứng dậy, dậm chân, gắt giọng:
-
Ca ca coi thường ta, không thèm nói với ngươi nữa.
Vừa nói vừa bưng mặt chạy
ra ngoài.
Cận Yên Nhiên vừa rời
khỏi, mẫu thân con Cận Thiệu Khang vui vẻ cười. Một lát sau, thái phu nhân kéo
tay con nói:
-
Lúc đầu ta nghe nói Vu gia nữ tử thông thư đạt lí, đoan trang hiền huệ lại thấy
nàng xinh đẹp, cảm giác được nàng có thể trở thành hiền thê của ngươi mới làm
chủ cho ngươi đón nàng làm chính thất. Lúc ấy còn có cảm giác gia thế của nàng
không bằng chúng ta. Bây giờ, nàng thành thiếp thất, đối xử tốt như vậy cũng
không thua thiệt nàng, ngươi đừng mãi để chuyện này trong lòng.
Cận Thiệu Khang cười cười
đáp:
-
Mẫu thân, người không cần quan tâm chuyện này. Lấy vợ vốn là để cai quản trong
nhà, nói dõi tông đường, chỉ cần nàng có thể làm tốt bổn phận của mình, dĩ
nhiên con cũng không để nàng chịu nửa điểm tủi thân.
-
Quỳ lạy, hai tay chắp ngang, khấu đầu xuống đất rồi dừng lại một chút… Phu nhân
làm không đúng rồi! Làm lại lần nữa!
Sáng sớm, trong Thu Đường
viện vang lên giọng nói nghiêm khắc của Lưu mụ mụ.
Chỉ mới nửa canh giờ,
trán Tương Nhược Lan đầy mồ hôi, hôm nay là ngày thứ ba học lễ nghi. Hai ngày
đầu chỉ là hai mụ mụ giảng giải chung chung về các loại lễ tiết, mặc dù có chút
khô khan vô vị nhưng còn không mệt. Chính là hôm nay, giống như đang thụ hình
vậy!
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
ai oán nhìn khuôn mặt lãnh nhược băng sương (lạnh lẽo) của Lưu mụ mụ, có chút
không phục nói:
-
Lưu mụ mụ, ngươi không nên coi thường ta cái gì cũng hiểu, Ta rõ ràng đã làm
theo lời ngươi nói, sao còn không đúng.
Lưu mụ mụ ước chừng 40
tuổi, lưng thẳng tắp, tóc vấn cẩn thận, mọi chuyện đều đúng quy củ mà làm tựa
như người máy. (Nhớ ngày xưa Dung ma ma dạy dỗ Tiểu Yến Tử)
-
Phu nhân, cánh tay người giơ lên chưa đủ cao.
Tương Nhược Lan hơi cắn
răng, làm theo yêu cầu của bà ta một lần nữa. Như thế chắc được rồi chứ!
Ai ngờ, Lưu mụ mụ vẫn
nói:
-
Lưng không đủ thẳng, làm lại lần nữa.
Hồng Hạnh đứng bên cạnh
nhìn đã khó chịu, đi lên, đầu tiên là lau mồ hôi cho Tương Nhược Lan rồi quay
đầu tức giận nói với Lưu mụ mụ:
-
Vị mụ mụ này, tiểu thư chúng tôi rõ ràng đã làm tốt rồi, người đừng cố ý làm
khó.
Lưu mụ mụ nhìn về phía
Hồng Hạnh, không nặng không nhẹ nói:
-
Hồng Hạnh cô nương, hôm nay cô đã là nha hoàn hầu phủ cũng không thể cứ không
biết quy củ như thế được. Ngươi nên gọi là phu nhân chứ không phải là tiểu thư,
để người ngoài nghe được không chỉ làm ảnh hưởng đến thể diện của phu nhân mà
còn ảnh hưởng đến cả Hầu phu nữa.
Hồng Hạnh đi theo tiểu
thư chưa bao giờ bị người lạnh lùng trách cứ như thế. Lập tức giận đến đỏ bừng
mặt, chỉ vào Lưu mụ mụ:
-
Ngươi…ngươi… Nói không nên lời.
Lưu mụ mụ nhìn thoáng qua
ngón tay Hồng Hạnh, ngiêm mặt nói:
-
Ta là mụ mụ dạy quy củ do thái phu nhân sai tới, xét về tuổi tác, vị trí thì
ngươi đều không thể dùng thái độ này mà nói chuyện với ta!
Những lời này rất có đạo
lí, bà là do thái phu nhân phái tới, bất kính với bà khác gì bất kính thái phu
nhân, lập tức, Tương Nhược Lan quay đầu mắng Hồng Hạnh còn đang muốn cãi lại:
-
Hồng Hạnh không được vô lễ. Mau xin lỗi mụ mụ!
Hồng Hạnh ngây ngốc nhìn
Tương Nhược Lan, sự sai bảo của nàng không dám không nghe, bởi thế tâm không
cam tình không nguyện mà xin lỗi Lưu mụ mụ.
Vừa trưa, Tương Nhược Lan
học chắp tay, dập đầu, từng động tác làm không dưới 50 lần, mỗi lần làm xong,
Lưu mụ mụ đều tìm được lỗi sai mà bắt nàng làm lại. Tương Nhược Lan thoáng nói
lời oán hận, Lưu mụ mụ lại bảo bà là thái phu nhân sai đến, cũng nói đây là ý
tứ của thái phu nhân muốn nàng trong mười ngày học quy củ cho tốt nên mới
nghiêm khắc dạy quy củ cho nàng. Hơn nữa, các tiểu thư trong phủ đều do nàng
dạy, học cũng như vậy nhưng chưa người nào nói câu oán hận. Cuối cùng nói thêm
một câu:
-
Chẳng lẽ phu nhân không muốn dự trà hội 10 ngày sau sao. Nếu phu nhân kiên trì
không muốn học thì để ta nói lại với thái phu nhân.
Tương Nhược La