
lưng nàng mà đứng đờ
một chỗ.
Tin tức Tương Nhược Lan
xoa bóp cho thái phu nhân rất nhanh được truyền đến Cẩm Tú viên.
Lúc Ngọc Liên nói lại tin
này cho Vu Thu Nguyệt, nàng ta đang thêu khăn. Nghe Ngọc Liên nói Tương Nhược
Lan xoa bóp khiến thái phu nhân ngủ ngon giấc thì tay run lên, kim đâm vào đầu
ngón tay khiến một giọt máu chảy ra trên đầu ngón tay trắng như bạch ngọc, phi
thường diễm lệ.
-
Ai nha! Tiểu thư, người chảy máu rồi.
Ngọc Liên vội vàng lấy ra
chiếc khăn của mình băng bó cho Vu Thu Nguyệt.
Vu Thu Nguyệt để tùy ý
nàng băng bó, đôi mày đẹp chau lên, nghi hoặc nói:
-
Bệnh này của thái phu nhân đã có từ lâu, mỗi khi trời trở lạnh hay gió nổi,
trời mưa sẽ lại toàn thân đau đớn, không thể ngủ, đến thái y cũng thúc thủ vô
sách. Tương Nhược Lan có bản lãnh gì mà có thể trị được bệnh mà ngay cả thái y
cũng không thể trị?
Ngọc Liên vừa giúp nàng
băng bó vừa trả lời:
-
Lúc ấy Lưu thái y nói Tương Nhược Lan là đem huyệt vị dung hợp với xoa bóp. Lưu
thái y còn lớn tiếng khen đây là phương pháp tuyệt diệu.
-
Ngay cả Lưu thái y cũng không nhịn được mà khen. Xem ra, Tương Nhược Lan thật
sự cũng có chút bản lãnh. Trước đây là ta xem thường nàng. Nếu nàng dựa vào chuyện
này khiến thái phu nhân yêu thích thì không phải chuyện tốt gì với ta.
Vu Thu Nguyệt không kìm
hãm được mà nắm lấy tay Ngọc Liên đang giúp nàng băng bó, móng tay dài nhọn,
cấu chặt vào da thịt Ngọc Liên.
Ngọc Liên bị đau nhưng
không dám kêu chỉ đành cắn môi dưới chịu đựng.
Vu Thu Nguyệt trầm ngâm
hồi lâu rồi đột nhiên buông tay Ngọc Liên, đứng dậy đi tới trước bàn sách nhanh
chóng viết một phong thơi. Sau đó phong kín lại đưa cho Ngọc Liên:
-
Ngọc Liên, người bây giờ về nhà một chuyến, đem thư này giao cho ca ca ta. Nhớ
là phải tự tay giao đến tay Đại thiếu gia.
Ngọc Liên vươn tay trái
nhận thư, nhu thuận đáp vâng. Nói xong xoay người, len lén lau đi vết máu trên
mu tay phải.
Vu Thu Nguyệt dặn với
theo:
-
Đừng lề mề, có gặp mẫu thân ngươi thì cũng đừng chậm chạp.
Thần sắc Ngọc Liên buồn
bã, quay đầu lại đáp vâng rồi đi ra ngoài.
Ngọc Liên đi rồi Vu Thu
Nguyệt gọi một nha hoàn khác đến nói:
-
Đi đến nói với Hầu gia, ta tự tay làm mấy món điểm tâm, mời Hầu gia buổi tối
đến đây dùng bữa.
Nha hoàn gật đầu đáp
vâng, lui ra ngoài. Vu Thu Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, dụng tâm thay
trang phục.
Năm ngày một lần? Ta
không tin với ta hắn sẽ không phá lệ!
Vu Thu Nguyệt nhìn gương
mặt xinh đẹp trong gương, nhẹ nhàng cười.
Buổi tối, Liên Kiều mang
đồ ăn từ bếp trở về hầu hạ Tương Nhược Lan ăn tối. Có lẽ là vì chuyện hôm nay
xoa bóp cho thái phu nhân mà Tương Nhược Lan cảm thấy đồ ăn tối nay có phần đặc
biệt hơn.
Tương Nhược Lan vừa ăn
vừa nghĩ, xem ra nước cờ này là đúng rồi. Sau này nhất định phải khiến thái phu
nhân yêu thích mình. Có như thế, cuộc sống ở Hầu phủ sau này mới vững vàng.
Lúc này, Hồng Hạnh đi
vào, nhìn Tương Nhược Lan ăn uống vui vẻ không nhịn được mà nói:
-
Tiểu thư, vừa rồi Hầu gia đến Cẩm Tú viên.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
“A” một tiếng. Đi thì cứ đi, có ai quan tâm.
Hồng Hạnh thấy nàng chẳng
coi ra gì, lo lắng nói:
-
Tiểu thư, người đã gả vào Hầu phủ bốn ngày rồi, Hầu gia còn chưa đến Thu Đường
viện một lần.
Nàng đi tới trước mặt
Tương Nhược Lan vươn bốn ngón tay:
-
Nhưng đi Cẩm Tú viên đến bốn lần. Xem ra đêm nay lại muốn ở lại đó rồi, tiểu
thư, sao người không lo lắng, sốt ruột chút nào thế.
Nàng việc gì phải sốt
ruột, nếu hắn muốn đến mới thật sự khiến nàng sốt ruột.
Chính là nghĩ đến Tương
Nhược Lan kia có tình với con khỉ đó, mình không thể biểu hiện quá lạnh nhạt
được. Nghĩ vậy, nàng buông đũa, tỏ vẻ ưu sầu thở dài:
-
Ta sao lại không sốt ruột, nhưng là hắn không đến thì ta có cách nào? Chẳng lẽ
ta có thể lôi hắn đến đây.
Hồng Hạnh vội vàng nói:
-
Tiểu thư, người phải thường đến những nơi Hầu gia hay đến, thấy Hầu gia thì
tiến lên vấn an, sau đó mời hắn đến viện ăn cơm.
Chế tạo cơ hội ngẫu nhiên
gặp mặt, cao chiêu nha… Tương Nhược Lan cười như không cười nhìn Hồng Hạnh. Mà
Hồng Hạnh bị nàng chăm chú nhìn không tự chủ được mà đỏ mặt.
Lúc này, Ánh Tuyết vẫn
đang im lặng đột nhiên nói:
-
Tiểu thư, Hồng Hạnh tỷ nói rất đúng, nếu để Vu di nương sinh thứ trưởng tử (con
trai đầu tiên nhưng lại là do vợ lẽ sinh)….
Hồng Hạnh lập tức bác:
-
Tiểu thư và Hầu gia thành hôn còn chưa được nửa năm, Vu di nương sao có thể có
cơ hội sinh hạ hài tử.
Cu quỷ của Đại Lương,
trong nửa năm đầu tiên chính thất vào cửa, thiếp thất đều phải dùng thuốc tránh
thai để tránh sinh hạ thứ trưởng tử mà áp chính thất. Nhưng nếu qua nửa năm mà
chính thất không có thai thì thiếp thất có tư cách mang thai.
Ánh Tuyết nhìn Hồng Hạnh
rồi nhìn Tương Nhược Lan nói:
-
Vu di nương là quý thiếp thánh thượng ban cho, không phải là thiếp thất bình
thường. Hơn nữa, Hầu gia năm nay cũng quá 23, thái phu nhân đã sớm mong ngóng
có cháu bế. Nghe nha hoàn Cẩm Tú viên nói, thái phu nhân không để Vu Thu Nguyệt
uống thuốc tránh thai.
Hồng Hạnh cả kinh nói:
- Ngươi