
chỉ là
ngươi không biết mà thôi.
Nói rồi ngầng đầu nhàn
nhạt nhìn thoáng qua hắn.
Cận Thiệu Khang vẫn muốn
hỏi tiếp, Tương Nhược Lan đã cúi đầu nói nhỏ vào tai thái phu nhân:
-
Mẫu thân, người quay lại để ta giúp người xoa bóp tứ chi.
Thái phu nhân đã mơ mơ
màng màng sắp ngủ, nghe Tương Nhược Lan nói từ từ quay người lại.
Tương Nhược Lan vừa giúp
bà xoa bóp vừa nghĩ bấm huyệt dương lăng tuyền, thương dương, tiểu hải, hậu khê
có lợi cho việc giảm đau, thái phu nhân có lẽ đã quen với thủ pháp bấm huyệt
nên có chút đau cũng không kêu lên nữa.
Dần dần, ánh mắt thái phu
nhân thư hoãn mà chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Nha hoàn bên cạnh nghe
được đều vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Các nàng luân phiên xoa bóp cả đêm cũng
không làm thái phu nhân ngủ mà phu nhân chỉ xoa bóp một chút đã khiến thái phu
nhân ngủ say như vậy. Phu nhân này dù nhân phẩm không tốt nhưng cũng có chút
công phu.
Mà Cận Thiệu Khang cùng
Lưu Tử Căng nhìn thái phu nhân đang ngủ say, trong lòng có cảm giác khó nói rõ.
Tương Nhược Lan cũng chưa
ngừng tay mà còn tiếp tục xoa bóp toàn thân, tinh thần chăm chú làm khoảng nửa
canh giờ nữa mới thôi.
Nàng chống eo đứng dậy,
thở phào một hơi, xoa bóp này thật mệt mỏi….
Quay đầu thấy Cận Thiệu
Khang cùng Lưu Tử Căng đều kinh ngạc nhìn nàng, trên ánh mắt có chút kì quái
nhưng bây giờ Tương Nhược Lan mệt mỏi vô cùng không để ý nhiều đến bọn họ nữa.
Nàng nói với Cận Thiệu
Khang:
-
Mẫu thân đã ngủ, để bà ngủ ngon một giác. Ngày mai ta sẽ tiếp tục xoa bóp, mỗi
ngày nửa canh giờ nhất định có thể giảm đi sự đau đớn của bà.
Cận Thiệu Khang nhìn trán
nàng toát mồ hôi hột, môi giật giật tựa như muốn nói gì nhưng lại không nói
được.
Tương Nhược Lan rời khỏi
một lúc, Lưu Tử Căng kê đơn rồi cũng cáo từ.
Vừa rời khỏi đã thấy
Tương Nhược Lan phía trước đi tới, Lưu Tử Căng lướt qua nàng thoáng chần chừ
nhìn nàng rồi bước đi.
Tương Nhược Lan đột nhiên
gọi hắn lại: – Lưu thái y
Lưu Tử Căng quay đầu hơi
nhíu mi, trường bào trắng trong gió hơi lay động, khuôn mặt tuấn tú, vóc người
cao ráo có chút khí chất siêu phàm thoát tục.
Tương Nhược Lan đến gần
hắn, cách hắn ba bước thì dừng lại. Nàng dù không hiểu quy củ cũng biết nữ tử
đã xuất giá không thể đến gần nam tử khác.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
chần chừ hỏi:
-
Không biết lệnh muội thế nào?
Nghe Tương Nhược Lan nhắc
tới muội muội, khuôn mặt tuấn tú cao ngạo của Lưu Tử Căng đột nhiên biến sác,
gân xanh nổi rõ trên trán, bàn tay nắm chặt thành quyền, biểu hiện vô cùng tức
giận.
Đương nhiên Tương Nhược
Lan biết vì sao hắn lại tức giận. Trong trí nhớ Tương Nhược Lan và muội muội
của Lưu Tử Căng là Lưu Tử Đồng trong một lần tại du viên hội có chút tranh
chấp. Tương Nhược Lan đẩy nàng kia xuống nước. Lưu Tử Đồng dù không chết nhưng
lại xấu hổ, phẫn uất đến bị bệnh nặng, sau đó cũng không hề xuất hiện trong bất
kì buổi yến hội công khai nào. Vì chuyện này, Thái hậu đã cấm túc Tương Nhược
Lan ba tháng. Nhưng Tương Nhược Lan cũng không biết hối cải mà còn công khai
cười nhạo Lưu Tử Đồng chỉ là chút chuyện nhỏ mà đã huyên náo muốn sống muốn
chết.
Cho nên bây giờ Tương
Nhược Lan rất hiểu tâm trạng của Lưu Tử Căng, nếu đổi lại là nàng thì đã sớm
tiến lên bạt tai đối phương mấy cái rồi.
Lưu Tử Căng thở mạnh vài
tiếng mới khống chế được sự tức giận trong lòng, hắn hơi chớp mắt nhìn xuống,
lãnh đạm:
-
Phu nhân không phải rất rõ ràng sao?
Tương Nhược Lan nhìn hắn
nhẹ nhàng nói:
-
Chuyện này là lỗi của ta.
Mặc dù người làm sai
không phải là nàng nhưng bây giờ nàng phải thừa nhận tất cả hậu quả. Nàng xuyên
qua đến nơi này là sự thật. Làm thế nào để dung nhập xã hội này, làm cho
mọi người có thể tiếp nhận mình thì cuộc sống mới tốt, đó mới là mục đích nàng
theo đuổi. Con người sống phải có bè có bạn, sống một mình, lập dị thì có gì là
hạnh phúc.
-
Ngươi nói cái gì?
Tương Nhược Lan xin lỗi
khiến Lưu Tử Căng giật mình. Nên biết, năm đó Thái hậu muốn Tương Nhược Lan tới
cửa xin lỗi nàng vẫn mượn cớ bệnh mà trốn thoát. Chuyện xin lỗi cũng sớm rơi
vào quên lãng.
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Ta nói chuyện này là ta không đúng, trước ta không hiểu chuyện làm tổn thương
đến lệnh muội, có cơ hội nhất định sẽ đăng môn xin lỗi.
Thái độ của Tương Nhược
Lan khiến Lưu Tử Căng hơi sợ hãi không đoán nổi nàng suy nghĩ gì. Muốn hắn tin
tưởng chỉ trong một thời gian ngắn mà một người có thay đổi lớn như vậy thì hắn
thà tin bát phụ trước mắt đang đùa cợt mà thôi.
Hắn thản nhiên nói:
-
Phu nhân cố tình.
Tương Nhược Lan cười
cười, cúi đầu đi qua hắn.
Lúc này, mặt trời dần lặn
về phía tây, hồng quang diễm diễm, ánh nắng chiều nhuộm vàng những đình viện.
Mà Tương Nhược Lan như
chìm trong ánh sáng vàng rỡ đó, ánh trời chiều bao trùm người nàng, đôi mi cong
cong nhìn lên, môi hơi nhếch, eo thon nhỏ. Khi xưa hắn vừa thấy đã sinh chán
ghét mà lúc này, dưới tầng sánh sáng lại khiến cho hắn có cảm giác nhu hòa, ấm
áp.
Lưu Tử Căng kinh ngạc
nhìn Tương Nhược Lan lướt qua, tầm mắt vẫn nhìn theo bóng