
ươi cũng khinh thường không để ý ta là gì. Ngươi đã có ba người
đàn bà bên cạnh, thêm ta không nhiều, bớt ta không ít. Ngươi coi ta như vật
trang trí, cùng ta cả đời diễn kịch không được sao? Ngươi mặc dù rất đẹp, mặc
dù có lúc ta sẽ hoa si với ngươi, nhưng ta biết, ngươi tuyệt đối không phải là
loại nam nhân ta thích. Ta không thích cùng nữ nhân khác tranh giành một nam
nhân. Hôm nay ôm ta, ngày mai ôm người khác......
Nói đến đây, Tương Nhược
Lan run lên, vẻ mặt hiện ra một thần sắc chán ghét, vẻ mặt này đánh sâu vào
lòng hắn khiến hắn đau đớn.
Hắn chậm rãi đứng dậy,
sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
- Ngươi
đã có rất nhiều rồi cần gì cứ miễn cưỡng ta, cá và tay gấu chỉ có thể chọn một,
không có chuyện ngươi chiếm hết tiện nghi được, không có chuyện ta không may
như thế! Nếu ngươi thật sự cảm giác được rất thiệt thòi thì chúng ta đến tìm
Hoàng thượng, xin hắn giải trừ hôn ước của chúng ta. Ngươi lấy một chính thất
hiền lương thục đức hay dứt khoát đưa Vu Thu Nguyệt phù chính chẳng phải là hơn
sao?
Ngày thường những lời
không dám nói, hôm nay vì men rượu mà nàng nói hết ra.
- Ầm!
Cận Thiệu Khang một
chưởng đập lên bàn khiến những chén đĩa trên bàn rơi hết xuống đất, vỡ tan
tành, cũng khiến Tương Nhược Lan trong phòng và Hồng Hạnh ngoài phòng giật
mình.
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, hoảng sợ nhìn hắn, đã thấy hắn mặt xanh mét, trên trán nổi gân xanh, khuôn
mặt âm trầm dọa người. sâu rượu trong người nàng chạy đi hơn nửa
Nàng...... Nàng vừa rồi
nói cái?
- Tương
Nhược Lan, nàng có biết nàng đang nói cái gì?
Những lời này gần như là
hét lên, thanh âm lớn như muốn phá vỡ nóc nhà. Ánh mắt hắn âm lệ dọa người,
phảng phất như muốn nuốt chửng nàng. Nàng chưa bao giờ thấy hăn như vậy, cho dù
là đêm đầu tiên xuyên qua, hắn cũng tức giận nhưng không đáng sợ thế này!
Ngoài phòng, Hồng Hạnh sợ
đến lui vội về sau ba bước không dám nghe tiếp. Vừa lúc này, Hoa Anh và Liên
Kiều cùng quay lại, thấy sắc mặt Hồng Hạnh tái nhợt vội hỏi:
- Hồng
Hạnh tỷ tỷ, sao thế
Hồng Hạnh chỉ vào phòng:
- Hầu gia
phát hỏa rồi! Các ngươi ở đây đi, ta...ta.. ta đi làm việc đây.
Nói xong xoay người bỏ
chạy.
Hoa Anh cùng Liên Kiều
còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy trong phòng có tiếng quát:
- Tương
Nhược Lan, nếu nàng chán ghét ta như vậy, sao ban đầu còn muốn gả cho ta?
Hai người sợ đến chân mềm
nhũn, toát mồ hôi hột, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn tốt, mới chỉ một
chút...
Trong phòng, Tương Nhược
Lan nhìn khuôn mặt tức giận của Cận Thiệu Khang, lòng dựng lên nói:
- Hầu
gia.... Bình tĩnh một chút......
Để nha hoàn nghe được
thật không hay...
Nàng tiến lên kéo ống tay
áo hắn.
Cận Thiệu Khang dùng sức
vung lên, hắn chưa bao giờ khó chịu như bây giờ, trong lòng nàng, hắn là cái
gì? Nàng sao có thể có ánh mắt này, tựa như nhìn thấy vật đáng sợ, ghê tởm nhất
trên đời. Nàng sao có thể dễ dàng nói ra câu giải trừ hôn ước kia, chẳng lẽ
nói, từ đầu đến cuối, hôn sự của bọn họ, trong mắt nàng chỉ là trò đùa trẻ con?
Cho dù là trên chiến
trường bị thương đến trí mạng cũng không đau đớn như bây giờ. Loại đau đớn này
là từ xương tủy mà ra, nhanh chóng lan tràn khắp người hắn, khiến hắn đau đến
không thở được.
Hắn tiến lên từng bước,
khẩn khoản kéo nàng lại, cúi đầu nhìn mặt nàng. Sắc mặt hắn trong xanh có trắng,
ánh mắt bi thống vô cùng.
Chẳng biết tại sao, nhìn
ánh mắt này của hắn, lòng Tương Nhược Lan đột nhiên trầm xuống.
Hai người dựa vào nhau
gần như vậy, gần tới nỗi có thể ngửi thấy hơi rượu trong hơi thở của nhau.
Sau đó, hắn chậm rãi mở
miệng:
- Nhược
Lan...
Giọng ép xuống rất thấp.
- Nàng
vốn chưa bao giờ thực sự thích ta. Trong lòng nàng, ta chưa bao giờ tồn tại.
Hắn lắc đầu, trong mắt
hơi ngấn lệ nhìn nàng không chớp mắt:
- Không,
nàng không có tim, cho dù có, tim của nàng cũng là băng lạnh...
Một giọt nước theo khóe
mắt chảy xuống, hắn vội vàng quay đầu đi, không cho nàng nhìn thấy sự quẫn bách
của hắn. Sau đó, hắn lướt qua người nàng, chạy ra ngoài cửa.
Ra tới cửa, hắn đột nhiên
ngừng bước.
Tương Nhược Lan xoay người,
nhìn hắn.
- Như
nàng mong muốn, sau này, ta sẽ coi nàng không tồn tại. Hắn nói.
Sau đó, hắn đi ra phòng,
thân ảnh lập tức biến mất trong bóng đêm.
Tương Nhược Lan xoay
người, không nhịn được vuốt vuốt ngực lẩm bẩm nói:
- Tim ta
không phải lạnh băng.... sao lại nói như thế, khiến ta thật khó chịu...
Nàng chậm rãi ngồi xuống,
nhìn ánh nên chập chờn mà ngẩn người.
Uống rượu ngộ sự a......
Bên kia, Hồng Hạnh vội
chạy tới Cẩm Tú viên tìm Vu Thu Nguyệt.
Vu Thu Nguyệt vốn đã ngủ
nhưng lại nghe Lệ Châu bẩm báo, biết Hồng Hạnh nhất định là có chuyện quan
trọng tìm nàng, vội vàng thức dậy đi ra.
Bách lí đình bốn phía cây
cối rậm rạp, ánh trăng không soi lọt, chung quanh yên lặng tăm tối.
Vu Thu Nguyệt cẩn thận mò
tới nơi này, híp mắt nhìn quanh, nàng để tránh tai mắt nên không đem theo đèn
lòng.
Nàng chậm rãi tới gần
Bách lí đình, đột nhiên sau gốc cây lớn có tiếng:
- Di
nương.
Vu Thu Nguyệt vuốt ngực
quay l