
n, sai của chủ tử đầu tiên là do nô tài sai.
Ngươi làm những chuyện như thế, cho dù ta đánh chết các nàng cũng không quá
đáng!
Nói xong bà hít sâu một
hơi, nói với Liễu Nguyệt:
- Dẫn các
nàng đi.
Liễu Nguyệt lĩnh mệnh, đi
ra ngoài kêu vài người đem bốn nha hoàn dẫn đi thoa thuốc.
Đợi các nàng đi hết, thái
phu nhân đứng dậy, chậm rãi đi tới cạnh Tương Nhược Lan.
- Nhược
Lan, từ khi ngươi gả vào Hầu phủ, ta làm mẹ chồng đối với ngươi thế nào?
Tương Nhược Lan cúi đầu:
- Mẫu
thân đối với Nhược Lan rất tốt.
- Rất
tốt......
Thái phu nhân cười lạnh
một tiếng:
- Nếu rất
tốt, vì sao ngươi lại làm ra loại chuyện này.
Bà nhìn Tương Nhược Lan,
ánh mắt lãnh lệ:
- Không
phải mãi đến bây giờ ngươi cũng không chịu viên phòng với Hầu gia?
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, nhìn bà:
- Vâng.
Lúc này chỉ có thể nói thật, mọi lời hoa ngôn xảo ngữ đều vô dụng.
Sắc mặt thái phu nhân
càng trầm:
- Vậy
khăn lụa khi trước chỉ là để lừa gạt ta.
- Xin
lỗi......
- Trong
khoảng thời gian này, ngươi cũng một mực lừa gạt ta.
Tương Nhược Lan trong
lòng tràn ngập xin lỗi:
- Mẫu
thân, ta...
Thái phu nhân cao giọng:
- Đừng
gọi ta là mẫu thân, ta không dám! Mỗi ngày sai người mang thuốc bổ cho ngươi
uống, không phải trong lòng ngươi đều chê cười bà già ta?
Tương Nhược Lan kéo tay
bà:
- Mẫu
thân, ngươi trước hết nghe ta nói......
Thái phu nhân dùng sức
vung tay, vẻ mặt giận dữ nói:
- Chuyện
tới hôm nay, ngươi còn muốn nói gì nữa? Nhược Lan, hôn sự này là ngươi chính
mình cầu thánh chỉ! Chúng ta cũng rất vất vả mới tiếp nhận được ngươi, Hầu gia
không thích ngươi nhưng ta lại thay ngươi ép hắn, ta dạy ngươi quản gia, nhất
lòng nhất ý muốn giao Hầu phủ cho ngươi, ngươi rõ ràng biết ta muốn có cháu bế
như thế nào, ngươi trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ, sau lưng làm đủ thủ đoạn.
Chuyên sủng! ngươi dựa vào cái gì!
- Mẫu
thân, ta biết ta lừa ngươi là ta không đúng, chính là ta cho tới bây giờ không
hề yêu cầu chuyên sủng!
- Được!
Thái phu nhân lập tức
nói:
- Vậy đêm
nay ngươi lập tức viên phòng cùng Hầu gia.
Tương Nhược Lan quay đầu,
nhẹ nhàng nói:
- Không
được, ta không làm được!
- Không
làm được!
Thái phu nhân trợn tròn
mắt:
- Nhược
Lan, ngươi là chính thê của Hầu gia, sao lại không làm được?
- Mẫu
thân.....
Tương Nhược Lan nhìn bà:
- Lúc đầu
quả thực ta rất thích Hầu gia, thích đến nỗi không để ý tất cả mà bắt Hoàng
thượng tứ hôn, trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng ta không nghĩ tới, cùng
ta vào cửa còn có một người đàn bà khác, không nghĩ tới, đêm động phòng đó, Hầu
gia đến phòng nữ nhân khác. Lúc Vu Thu Nguyệt không chịu kính trà với ta, ta
cũng không nghĩ các ngươi không thèm nói một tiếng. Lúc ấy, các ngươi có phải
định coi ta như không khí cả đời? Bây giờ so với ban đầu các ngươi làm thì có
gì khác biệt?
Thái phu nhân chớp mắt,
giọng nói hòa hoãn xuống:
- Chúng
ta không nghĩ tới... trước Hầu gia trong lòng không thoải mái hẳn ngươi cũng
hiểu, nhưng sau này không phải chúng ta cũng tiếp nhận ngươi?
- Ta có
thể hiểu tâm tình của Hầu gia, nhưng hiểu cũng chỉ là hiểu. Mẫu thân, ngươi
cũng là đàn bà, chẳng lẽ ngươi hy vọng phu quân của mình ôm nữ nhân khác trong
lòng?
Thái phu nhân xoay người,
hai vai hơi rung:
- Không hy
vọng thì thế nào? Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, chúng ta là
đàn bà, phải nhận mệnh!
- Không
phải như thế, cha ta chỉ có một mình mẫu thân.
Thái phu nhân quay đầu
lại trầm giọng nói:
- Không
phải ai cũng giống cha ngươi.
- Nhưng
ta từng hy vọng Hầu gia cũng giống như cha ta, nhưng hắn không phải... Ta không
yêu cầu hắn chuyên sủng, ta chỉ là không muốn viên phòng với hắn.
Thái phu nhân tức giận
đến mặt xanh mét, bà nhìn nàng:
- Nói như
vậy, ngươi đã quyết định.
Tương Nhược Lan nói:
- Mẫu
thân, ta không có cách nào cũng nữ nhân khác hầu hạ Hầu gia.
Thái phu nhân cười lạnh:
- Ngươi
đừng nói nhẹ nhàng như thế, ngươi có biết hậu quả không? Bây giờ Hầu phủ vẫn do
ta làm chủ, mà tương lai Hầu phủ do ai làm chủ cũng là ta quyết. Có một số
việc, thái hậu cũng không giúp được ngươi!
- Ta
hiểu. Tương Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu.
Thái phu nhân mím chặt
môi, lạnh lùng nhìn nàng một hồi. Lát sau mới nghiến răng mà nói:
- Được.
Lúc này, Liễu Nguyệt đột
nhiên chạy vào
- Thái
phu nhân, sáng sớm Vu di nương té xỉu, nha hoàn trong viện mời lang trung tới
xem, nói là... nói là... Nàng nhìn Tương Nhược Lan muốn nói lại thôi.
Thái phu nhân liếc Tương
Nhược Lan một cái rồi nói:
- Có cái
gì thì cứ nói:
Liễu Nguyệt nói:
- Lang
trung nói, Vu di nương có thai!
- Cái gì!
Thái phu nhân đầu tiên là
ngẩn ra sau đó vui mừng nói:
- Mau mời
Lưu thái y.
Nói xong, bà quay đầu
nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan, cười cười:
- Nhược
Lan, cùng đi nhìn một chút.
Cẩm tú viên
Vu thu nguyệt nằm ở trên
giường, Cận Yên Nhiên cùng Vương thi vây quanh, hai người đều tươi cười rất vui
vẻ.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu
không nói, thấy thái phu nhân và Tương Nhược Lan đến thì ngẩng đầu lên tỏ vẻ
kinh hoàng.
- Thái
phu nhân, t