
ào,
uống cùng ta một chén.
Tương Nhược Lan cười
cười:
- Hầu
gia, ta không uống rượu.
- Nói cái
gì thế, ta nghe nói tửu lượng của nàng tốt lắm. Cận Thiệu Khang nói.
Có đúng không? Tương
Nhược Lan ngây ngốc, chẳng lẽ thân thể này có tửu lượng tốt?
- Đó là
trước kia ta không hiểu quy củ, bây giờ đã gả cho Hầu gia, sao có thể làm càn
như trước. Uống rượu không phải là thục nữ nên làm.
- Uống
rượu đúng là thục nữ không nên nhưng chỉ là ở nhà uống cùng phu quân hai chén
thì được.
Vừa nói, hắn vừa nâng
chén rượu lên.
Thật đúng là miệng quan,
nói thế nào cũng được. Tương Nhược Lan trong lòng mắng thầm hắn nhưng cũng
không còn lý do nào để cự tuyệt, đành bưng chén lên. Nàng nghĩ khối thân thể
này tửu lượng tốt, uống đôi chén chắc không thành vấn đề.
Tương Nhược Lan bưng chén
lên uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu thì lại thấy Cận Thiệu Khang nhìn
mình cười cười, má lúm như ẩn như hiện.
- Nàng
nóng vội như thế làm gì, từ từ uống
Ai, nhất thời không chú
ý, trước kia uống rượu cùng khách hàng đều là hào khí bừng bừng mà một hơi cạn
sạch.
Đúng, từ từ uống, từ từng
uống, từ từ uống mới không say.
Ai ngờ Cận Thiệu Khang
lại nói:
- Nếu
nàng thích uống như vậy cũng được, cho dù là uống rượu, chỉ cần ở nhà thì ta sẽ
giúp nàng chịu trách nhiệm.
Vừa nói, hắn cũng uống
một hơi cạn sạch.
Uống xong, hắn cầm bầu
rượu châm tửu cho Tương Nhược Lan:
- Thêm
chén nữa, lâu rồi cũng chưa uống cho sảng khoái.
Tương Nhược Lan muốn kéo
chén về đã không kịp, trơ mắt nhìn hắn rót ly rượu đầy tràn cho mình.
Nhưng cũng may rượu không
gắt, vẫn còn có chút ngòn ngọt, gần giống rượu vang nhẹ, chắc hẳn sẽ không say.
- Hầu
gia, ngươi ăn đi, bụng rỗng uống rượu không tốt.
Tương Nhược Lan không
ngừng gắp đồ ăn cho hắn, phân tán sự hăng hái muốn uống rượu của hắn.
Thế nhưng đêm nay chẳng
biết vì sao hắn rất hăng hái, một chén lại một chén, chén đầy cạn sạch. Lúc đầu
Tương Nhược Lan còn hơi e dè nhưng sau uống vào vừa cao hứng lại vừa ỷ vào tửu
lượng của khối thân thể này tốt nên cũng uống cùng hắn. Rất nhanh, bình rượu đã
cạn thấy đáy.
Cận Thiệu Khang lại sai
Liên Kiều lấy thêm bình nữa.
Tương Nhược Lan thấy mình
uống xong chẳng có cảm giác gì, gan càng to, lại cùng hắn uống cạn bình nữa.
Nhưng nàng không nghĩ
rằng, rượu này vừa uống thì sẽ không có gì nhưng để lâu thì sẽ ngấm. lúc này,
Tương Nhược Lan cảm giác toàn thân nóng lên, trong đầu ngất ngất mơ màng mà Cận
Thiệu Khang trừ mặt hơi đỏ lên thì vẫn bình thường.
Có lẽ là tác dụng của men
rượu, Tương Nhược Lan từ từ đứng dậy, nàng bây giờ còn coi là tỉnh, biết mình
làm cái gì nói cái gì, chỉ là tâm tình có chút hưng phấn, lực khắc chế yếu đi
rất nhiều, sự cẩn thận bình thường giờ chạy sạch.
- Rượu
này quá nhẹ uống nhiều như vậy cũng chả có cảm giác gì.
Tương Nhược Lan cầm lấy
chén rượu nhỏ giọng ôm oán. Bên kia Cận Thiệu Khang tức giận nói:
- Không
phải nàng bảo nha hoàn mang lên loại nhẹ nhất sao? Nghĩ ta muốn nàng uống rượu
để giở trò
Lúc này, Cận Thiệu Khang
cùng không tỉnh táo đạm mạc như thường nữa.
- Thì ra
ngươi đều nghe được.
Tương Nhược Lan ngượng
ngùng cười cười, sau đó nâng chén rượu ngồi vào vị trí cạnh hắn/
Lần đầu tiên thấy nàng
chủ động đến gần mình, Cận Thiệu Khang đột nhiên cảm giác được hôm nay đưa ra
việc uống rượu đúng là một chủ ý hay. Tâm tình dần thư sướng hơn.
- Nàng dù
nói nhỏ nhưng ta vẫn nghe được.
- Đây là
công phu trong truyền thuyết? Tương Nhược Lan cười mơ hồ
Nhìn miệng nàng cười,
nhìn hai má nàng đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, trong lòng hắn trở nên mềm mại,
ấm áp. Hắn tựa lưng vào ghế, nghiêng người nhìn nàng. Ánh nến chập chờn chiếu
lên mặt hắn, đôi mắt nâu như phát sáng, môi góc cạnh hơi cười vô cùng ôn nhu,
cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng.
Cảm nhận được ánh mắt
nóng rực của hắn, Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy mắt hắn đầy nhu
tình nhìn nàng khiến nàng đầu váng mắt hoa. Nếu đổi lại là bình thường Tương
Nhược Lan sẽ trốn tránh nhưng lúc nàng, nàng lại vươn tay bưng miệng hắn lại.
- Không
được cười, không được cười với ta như vậy.
Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn
hắn.
Hắn nhìn thẳng nàng, ý
cười trong mắt càng sâu, càng dịu dàng, môi càng không tự giác mà cong hơn.
- Tại
sao?
Khi nói chuyện, bờ môi
hắn cọ cọ vào lòng bàn tay nàng khiến tay nàng tê tê dại dại mà lòng nàng cũng
tê tê dại dại.
- Ngươi
không phải không biết ngươi lớn lên thành bộ dáng gì. Mỗi lần ngươi cười với ta
như vậy khiến ta như hoa si (ngây dại), ta không thích bộ dáng này chút nào.
Nàng hơi lắc lắc đầu lẩm
bẩm nói.
- Ta lớn
lên thành bộ dáng gì?
Hắn bắt tay nàng, nắm
chặt, chậm rãi kéo nàng gần sát mình, lại vẫn cười nhìn nàng, má lúm đồng tiền
lại hiện ra.
Tương Nhược Lan hoàn toàn
không có chú ý tới điều đó, nàng làm mặt khổ chỉ vào hắn:
- Đúng là
như thế, đúng là như thế. Một đại nam nhân sao lại có má lúm đồng tiền. Quả
đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt! Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Hiểu Minh cái gì cũng chỉ
như ngươi mà thôi. Một đại nam nhân sao có thể lớn lên thành bộ dáng này..