
Hôm nay, Tương Nhược Lan
đang ở Tùng hương viện cùng thái phu nhân bàn chuyện.
Nói qua lại là bàn về
việc Lý quản sự mua vải. Lý quản sự chừng 40 tuổi, người gầy, bộ dáng khôn
khéo.
- Thái
phu nhân, trước đều mua vải vóc từ cửa hàng Vương Kí, tất cả đều là tơ tằm nên
mỗi trướng (m) hai phân tiền, nô tài cảm thấy không đáng nên tới các nhà bán
vải khác xem qua, nô tài cảm thấy cửa hàng Vân Cẩm mới mở cũng rất được, màu
sắc chất lượng không kém mà chỉ một phân tiền một trướng.
Tương Nhược Lan nghe xong
trong lòng không khỏi nghi hoặc, theo nàng biết, vải vóc trong phủ vẫn đều mua
của nhà Vương Ký. Hầu phủ nhiều người, hàng năm phải mua vải vóc rất nhiều,
theo đạo lý là khách hàng lớn của Vương Kí. Vương Kí là người buôn bán lâu năm
sao có thể tùy ý tăng tiền? Trừ phi là không tăng không được, hơn nữa nhất định
còn có ưu đãi cho khách hàng. Nhưng Vân Cẩm mới mở lại đưa ra ưu đãi lớn như
vậy, nếu có thể sao Vương Kí lại không làm.
Bên kia thái phu nhân lại
không hề hoài nghi, gật đầu nói:
- Nếu
thế, sau này cứ mua vải vóc của Vân Cẩm. Chỉ cần chất lượng màu sắc không kém
là được.
Lý quản sự đáp:
- Nô tài
tự mình xem qua rồi, chất lượng tuyệt đối không thua Vương Kí
- Lý quản
sự làm việc là ta yên tâm rồi.
Lý quản sự đáp:
- Tạ
ơn thái phu nhân tín nhiệm.
Lý quản sự đi làm rồi
thái phu nhân nói với nàng:
- Lí quản
sự là từ nhà mẹ đẻ ta tới, rất được việc, là người đáng tin cậy, cho nên ta mới
để hắn quản chuyện mua bán.
Nghe thái phu nhân nói
xong, sự nghi ngờ trong lòng Tương Nhược Lan giảm xuống, nghĩ thầm, có lẽ chính
mình đa tâm.
Lý quản sự đi không bao
lâu, Triệu di thái thái lại tới Tùng hương viện.
Bà đầu tiên vấn an thái
phu nhân rồi thái phu nhân cho bà ngồi xuống, hỏi:
- Bây giờ
tới là có chuyện gì?
Triệu di thái thái ngồi
một bên, có chút khó khăn, ngẩng đầu nhìn thái phu nhân, môi giật giật, muốn
nói lại thôi.
Thái phu nhân cười nói:
- Có cái
gì thì cứ nói thẳng.
Triệu di thái thái lúc
này mới đáp:
- Tháng
trước, Đường Nhi thu phòng một nha hoàn...
Thái phu nhân nghe vậy
nhíu mày:
- Đây là
thế nào? Không phải ngươi nói Thiệu Đường một lòng đọc sách? Sao lại có chuyện
này?
Tương Nhược Lan ở một bên
nghe, trong lòng cũng cười lạnh không ngừng? Là nha hoàn thứ mấy? Không tính
hai người đã chết thì đây là người thứ tư. Loại nam nhân gì thế không biết?
Triệu di thái thái đê mi
thuận mắt:
- Ta cũng
biết Đường Nhi quá phận, ta cũng đã mắng hắn rồi.
Thái phu nhân suy nghĩ
một chút:
- Đuổi ra
ngoài đi. Loại hồ ly tinh chuyên câu dẫn chủ tử giữ lại làm gì?
- Lúc đầu
ta cũng nghĩ như vậy.
Triệu di thái thái ngẩng
đầu, giọng nói có chút dồn dập:
- Nhưng
hai hôm nay ta mới biết chuyện này, vốn định bẩm thái phu nhân đem nô tỳ này
đuổi đi. Nhưng hôm qua mới phát hiện...... Mới phát hiện......
Triệu di thái thái nhìn
thoáng qua sắc mặt thái phu nhân, thấp giọng nói:
- Nhưng
Hương Vân kia đã có thai...
Thái phu nhân nghe vậy
trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nhưng nhanh chóng thản nhiên nói:
- Nếu như
thế thì đành sĩ phòng thôi.
Triệu di thái thái vội
vàng quỳ xuống:
- Tạ ơn
thái phu nhân.
Triệu di thái thái vui vẻ
đi về, thái phu nhân nhìn bóng lưng bà cười lạnh một tiếng:
- Tưởng
rằng ta không biết chủ ý của nàng, sinh nhiều nữa thì có tác dụng gì, con không
thể tranh giành, sinh nữa cũng phí mà thôi.
Như là bị kích thích,
thái phu nhân quay đầu nói với Tương Nhược Lan:
- Ngươi
cũng nhanh chóng lên, Hầu gia bây giờ đã 24 rồi còn chưa có trưởng tử..
Lại nói:
- Mỗi
ngày ta sai người đưa thuốc bổ ngươi có dùng không?
Tương Nhược Lan đáp:
- Đều
dùng.
Trong lòng mơ hồ có chút
xin lỗi, thái phu nhân tận tâm hết sức như thế, nếu biết nàng cố ý không chịu
cùng Hầu gia viên phòng, không biết sẽ tức giận thế nào. Nhưng nàng không thể
vì bà vui vẻ mà miễn cưỡng chính mình.
Thái phu nhân cười cười,
cầm tay nàng:
- Nghe
nói mấy ngày trước, mấy hôm liền Hầu gia đều tới phòng ngươi.
- Hầu
gia thấy ta bị thương, quan tâm thương thế của ta.
Thái phu nhân lắc đầu
nói:
- Không
chỉ là thế đâu. Con ta ta hiểu, hắn có thể thường xuyên tới phòng ngươi chắc
chắn là trong lòng hắn rất thích ngươi.
Tương Nhược Lan cúi đầu
không nói lời nào, nàng nhớ ra hôm đó Cận Thiệu Khang xoa chân cho nàng.
Có lẽ ... có lẽ hắn có
chút thích chính mình, cũng giống như hắn thích Vu Thu Nguyệt, Hoa Thanh, Nhược
Lâm. Cái sự thích này không phải là cái nàng muốn.
Bên kia, Vu Thu Nguyệt
sau đêm sinh nhật đó, Cận Thiệu Khang rời khỏi phòng nàng khiến nàng vẫn bất
an. Mãi đến hôm đó, nàng phát hiện ra một chuyện mừng. Nhưng nàng không biểu lộ
gì. Đầu tiên nói với thái phu nhân là muốn trở về nhà một chuyến. Thái phu nhân
thấy nàng gả vào cửa lâu như vậy cũng chưa về nhà nên sai chuẩn bị lễ vật xe
ngựa. Cho nàng có thể vinh quang mà về nhà mẹ đẻ.
Nàng sau khi rời khỏi đó,
đầu tiên là len lén xác định một việc rồi mới tới Vu phủ.
Bái kiến cha mẹ tổ tiên
xong, Vu phu nhân kéo nữ nhi vào phòng.
Vu phu nhân kéo nàng ngồi
xuống giườ