
Thái hậu thấy nàng không
nói còn nghĩ là nàng thẹn thùng, cầm tay nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại
nói:
- Bây giờ
xem ra, ngươi gả cho An viễn hầu là chính xác, nếu thật sự cho ngươi vào cung,
chỉ sợ ngươi không được vui vẻ như bây giờ.
Tuyệt đối đúng, nếu sau
khi Tương Nhược Lan vào cung nàng mới xuyên qua, thế thì đúng là bi thảm cuộc
đời. Tranh sủng không tranh được, cung đấu đấu không thắng, chẳng lẽ thật sự
muốn diễn Đào phi ký (tuồng quý phi bỏ trốn)?
Vẫn may, vẫn may, như vậy
so ra, Hầu phủ còn tốt hơn nhiều.
Ít nhất… ít nhất…. cho
tới giờ hắn cũng không bức bách mình.
Ra khỏi Từ trữ cung thì
tới chỗ hoàng hậu. Sinh nhật của hoàng hậu, hoàng hậu đã che chở cho nàng,
khiến nàng có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người, phần nhân tình này không
thể không cảm tạ.
Ai ngờ hoàng hậu lại cười
nói:
- Nhược
Lan không cần cám ơn ta, còn chưa bằng được những gì ngươi làm cho ta, chỉ là
nhấc tay chi lao mà thôi.
Vừa nói, nàng tựa vào ghế
thái phi, trông vô cùng quyến rũ, phong tình vô hạn.
Nàng sâu kín thở dài:
- Trong
hoàng cung, sự sủng ái của Hoàng thượng là tất cả, nếu không được Hoàng thượng
sủng ái, cho dù thân phận ngươi cao tới đâu cũng không có cảm giác an toàn.
Nói tới đây, nàng nhìn
Tương Nhược Lan, mỉm cười:
- Nhược
Lan chẳng những giúp bản cung gầy đi, lại giúp ta hiểu rất nhiều chuyện trước
kia ta không biết. Hôm nay bản cung được thánh sủng là công của Nhược Lan.
Ngươi giúp bản cung, bản cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.
- Tạ ơn
Hoàng hậu nương nương
- Trước
mặt bản cung không cần câu nệ. Nhắc tới mới nhớ, bản cung thật hâm mộ ngươi.
Hoàng hậu nhìn nàng cười:
- An viễn
hầu là anh hào đương thời, 18 tuổi đã đơn thương độc mã xông vào trướng địch
đốt lương thảo, lấy 5000 quân đánh tan 3 vạn đại quân, lấy ít thắng nhiều,
khiến địch kinh hãi. Được một nam nhân như vậy thiệt tình đối đãi, Nhược Lan,
ngươi thật là có phúc.
Tương Nhược Lan vâng vâng
dạ dạ nhưng trong lòng lại nghĩ, thiệt tình đối đãi? Người mà hắn thiệt tình
đối đãi hơn còn đầy, phúc khí cái nỗi gì.
Hàn huyên một hồi, xoa
bóp cho hoàng hậu xong rồi mới ra khỏi Khôn trữ cung.
Đã sắp sang thu, mặt trời
không gay gắt như trước kia, hơn nữa cây cối hai bên đường rậm rạp nên cũng
không có cảm giác nóng bức.
Liên Kiều và Hoa Anh đi
theo sau Tương Nhược Lan, các nàng vẫn là lần đầu tiên tới gần Khôn trữ cung
nên tò mò nhìn khắp nơi.
- Khôn
trữ cung thật khí phái, không hổ là chỗ ở của hoàng hậu. Liên Kiều cười nói.
Hoa Anh tuổi nhỏ hơn,
nghe vậy cười nói:
- Liên
Kiều tỷ tỷ, ngươi trước kia cùng Hồng Hạnh tỷ tỷ đi theo phu nhân tới hoàng
cung nhiều lần rồi, ta mới là lần đầu tiên, trong mắt ta, chỗ nào của hoàng
cung cũng đều khí phái.
Tương Nhược Lan cười
cười, lại nghe nàng nói:
- Vẫn
nghe nói cảnh sắc ngự hoa viên rất đẹp, không biết là đẹp như thế nào? So với
hoa viên Hầu phủ thế nào?
Liên Kiều cười nói:
- Đúng là
tiểu cô nương không biết gì, ngự hoa viên đương nhiên đẹp hơn hoa viên Hầu phủ
nhiều.
Tương Nhược Lan thấy các
nàng hăng hái bừng bừng, thì nói:
- Các
ngươi có muốn đi xem một chút không, chúng ta có thể đi một con đường khác xuất
cung, vừa vặn đi ngang qua ngự hoa viên.
Hai tiểu cô nương vỗ tay
nói tốt.
Tương Nhược Lan mang các
nàng đi về một con đường khác.
Còn chưa tới ngự hoa
viên, đã thấy Hoàng thượng một thân hoàng bào và thái giám thân cận Hoàng công
công đi tới từ bên kia.
Tương Nhược Lan cả kinh,
lúc này Hoàng thượng sao lại đến nơi này?
Bây giờ nghĩ tránh đi
cũng không kịp nữa, Tương Nhược Lan đành phải lên hành lễ với Cảnh Tuyên đế.
Phía sau, Liên Kiều còn tốt, Hoa Anh lần đầu tiên thấy Hoàng thượng, sợ tới
suýt té ngã trên mặt đấy, may mà Liên Kiều kịp thời đỡ lại mới không thất lễ.
Cảnh tuyên đế hai tay
chắp sau lưng nhìn Tương Nhược Lan nói:
- Tương
Nhược Lan, thương thế trên người khỏi hẳn chưa?
- Tạ ơn
Hoàng thượng quan tâm, đã tốt rồi ạ
Cảnh tuyên đế cười cười:
- Khá lên
là tốt rồi, đêm đó tuồng rất hay, tiếc là ngươi không được xem.
Tương Nhược Lan cúi đầu:
- Sau này
vẫn có cơ hội.
Lại nghe Cảnh tuyên đế
nhẹ nhàng cười:
- Đúng
sau này còn có cơ hội.
Tương Nhược Lan không
muốn cùng hắn nói chuyện nhiều, cùng hắn cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây đều rất
mất tự nhiên. Nàng nghiêng người, cung kính nói:
- Thần
phụ không làm phiền Hoàng thượng nữa, thần phụ xin cáo lui.
Vừa nói vừa dẫn Liên
Kiều, Hoa Anh lui vài bước, muốn đi ra cung.
Vừa mới chuyển người,
tưởng rằng mọi sự đại cát, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng quát
nhẹ:
- Chậm
đã.
Tương Nhược Lan thân thể
cứng đờ, trong lòng than khổ, chậm rãi quay người:
- Chẳng
biết Hoàng thượng còn gì sai bảo.
Cảnh tuyên đế nhìn nàng
cười như không cười rồi hơi quay người nói với Hoàng công công:
- Các
ngươi đi trước đi.
- Vâng
thưa Hoàng thượng.
Hoàng công công vung phất
trần, chỉ Liên Kiều và Hoa Anh vẫn đứng sững đó. Hai người không dám cãi thánh
mệnh, đành phải đi theo Hoàng công công lui xuống.
Tương Nhược Lan nhìn hai
n