
thịnh soạn tinh mỹ.
Vu Thu Nguyệt cả đêm hao
hết tâm tư để Cận Thiệu Khang thích, ngâm thơ, đối cầm, đàn hát, tươi cười, nói
năng nhỏ nhẹ. Có thể nói là dùng toàn lực, Cận Thiệu Khang cũng cảm giác được
nàng dụng tâm lương khổ, nhưng lại không cách nào mà đón nhận được.
Trong lòng hắn dâng lên
cảm giác bất an, hắn cũng không rõ mình tại bất an cái gì, nhưng không thể nào
buông lỏng bản thân. Nhưng hắn không nghĩ là, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện
lên khuôn mặt tươi cười của Nhược Lan, đôi mắt như hắc ngọc linh động kia.
Đây là có chuyện gì xảy
ra? Hắn không thể nào giải thích tình trạng này.
Hai người đối ẩm mấy
chén, Vu Thu Nguyệt hơi ngà ngà say, nàng ngồi lên đùi Cận Thiệu Khang, nhẹ
nhàng tựa vào vai hắn, lộ ra cổ trắng nõn.
- Hầu
gia, qua hôm nay, Thu Nguyệt 18 tuổi rồi.
Cận Thiệu Khang cúi đầu
nhìn nàng, cười xin lỗi:
- Hôm nay
bận rộn, không kịp chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, ngươi muốn cái gì, nói ra xem
Lúc này, bất kể Vu Thu
Nguyệt muốn đồ quý trọng thế nào, Cận Thiệu Khang cũng sẽ thỏa mãn nàng, giống
như là một loại bồi thường.
Vu Thu Nguyệt nhẹ nhàng
lắc đầu, cọ cọ đùi hắn, đây là một loại khiêu khích rất rõ ràng nhưng hôm nay
Cận Thiệu Khang không hề có cảm xúc.
Lòng nàng chìm xuống, sâu
kín nói:
- Hầu
gia, Thu Nguyệt không muốn gì hết, Thu Nguyệt chỉ hy vọng trong lòng Hầu gia có
thể nghĩ đến Thu Nguyệt, ngẫu nhiên đến xem Thu Nguyệt là được rồi.
- Thu
Nguyệt...
Cận Thiệu Khang dừng lại
một hồi:
- Gần đây
ta có chút bận rộn....
Bận rộn? Nhưng sao lại có
thời gian tới Thu đường viện. Nàng không cam lòng, có cảm giác rất hận nhưng vẻ
mặt vẫn tươi cười:
- Thu
Nguyệt biết, Thu Nguyệt không trách Hầu gia......
Vừa nói vừa ngẩng đầu,
nhìn hắn, cười nói:
- Hầu
gia, Thu Nguyệt có thể cầu ngươi một việc?
Cận Thiệu Khang hỏi:
- Chuyện
gì?
Vu Thu Nguyệt thay đổi tư
thế, ngả xuống đùi hắn, ngửa đầu lên nhìn, như thế này, một khoảng da thịt lớn
trước ngực lộ ra.
Nàng cười uyển chuyển:
- Hầu
gia, cữu cữu (em, anh của mẫu thân) ta ngươi biết rồi đó, hắn đóng ở ngoại
thành đã rất nhiều năm rồi. Lần này có thể thừa dịp điều động Cấm vệ quân mà
đưa hắn vào kinh? Hầu gia nếu có thể thì xếp cho cữu cữu ta một chỗ tốt!
Vu Thu Nguyệt cười nhìn
hắn, cứ tưởng rằng hắn sẽ không cự tuyệt, dù sao chuyện này đối với hắn mà nói
chỉ là nhấc tay chi lao.
Ai ngờ, Cận Thiệu Khang
trầm mặt xuống, yên lặng nhìn nàng một lúc. Thấy vậy, lòng Vu Thu Nguyệt hoảng
lên, nàng ngưng cười không biết làm sao.
Nhưng vào lúc này, vẻ mặt
Cận Thiệu Khang lại hòa hoãn xuống, mỉm cười:
- Điều
cữu cữu vào kinh không khó, chỉ là chức quan thì không phải một mình ta làm
chủ.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu,
trong lòng càng loạn:
- Thu
Nguyệt chỉ là thuận miệng mà thôi, Hầu gia không cần để trong lòng.
Cận Thiệu Khang vỗ vỗ tay
nàng, đứng dậy. Vu Thu Nguyệt cả kinh, kéo tay áo hắn:
- Hầu
gia, đêm nay không thể ở đây?
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng
đẩy nàng ra, mỉm cười nói:
- Đêm nay
ta còn có việc.
Nói xong xoay người ra
khỏi phòng. Vu Thu Nguyệt đuổi theo gọi:
- Hầu
gia, Hầu gia
Nhưng Cận Thiệu Khang
không hề quay đầu, Vu Thu Nguyệt tựa cửa nhìn bóng lưng hắn mà rơi nước mắt.
Nàng làm sai cái gì? Nàng
giúp đỡ người nhà của mình thì có cái gì sai? Hắn thân là phu quân của nàng,
chẳng lẻ ngay cả việc đó cũng không thể làm?
Cận Thiệu Khang ra khỏi
Cẩm Tú viên, chắp tay sau lưng, từ từ bước lên con đường nhỏ.
Bên cạnh Trữ An nhẹ nhàng
hỏi một câu:
- Hầu
gia, đi Thu đường viện ?
Cận Thiệu Khang ngẩng
đầu, lúc này mới phát hiện mình đang đi về phía Thu đường viện, hắn dừng chân,
trong thời gian này tựa như đến đó rất nhiều... bản thân hắn cũng nhớ nàng
nhiều hơn...
Chuyên sủng? Đây vốn
không phải là quy củ của Cận Thiệu Khang.
Hắn xoay người:
- Về Sở
thiên các
Trữ An cúi đầu hỏi:
- Để nô
tài đi bảo Hoa Thanh cùng Nhược Lâm chuẩn bị một chút.
Cận Thiệu Khang lắc đầu:
- Không
cần, trong thời gian này ta muốn được tĩnh lặng.
Đợi đến khi thương thế
không còn nghiêm trọng nữa, Tương Nhược Lan đem Liên Kiều, Hoa Anh vào cung tạ
ơn.
Đầu tiên là tới Từ trữ
cung, bây giờ đã qua giờ vấn an, Tương Nhược Lan không phải lo sẽ đụng phải
Hoàng thượng.
Thái hậu thấy nàng thì
rất cao hứng, lôi kéo hỏi han mãi đến khi xác định nàng hoàn toàn không có việc
gì, thương thế đã tốt lên thì mới yên lòng.
- Bây giờ
An Viễn hầu đối với ngươi đã tốt rồi
Thái hậu cười hỏi nàng,
Diệp cô cô xen mồm cười nói:
- Bây giờ
trong hoàng thành ai chẳng biết, cưới Nhược Lan tiểu thư là phúc khí của An
viễn hầu?
Tương Nhược Lan đi qua
dựa vào người thái hậu:
- Ta biết
thế nào thái hậu cũng giễu cợt ta.
- Không
phải giễu cợt ngươi, là vui mừng thay cho ngươi.
Thái hậu xoay người lại
vuốt vuốt tóc mai nàng, vẻ mặt từ ái:
- An Viễn
hầu là người như thế nào mọi người ai cũng biết. Nếu không phải vô cùng thích
ngươi thì sẽ không bao giờ nói những lời này trước mặt mọi người.
Tương Nhược Lan cười
cười, nghĩ thầm, xem ra cho tới bây giờ không ai không nghĩ như vậy rồi.